thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày đẹp

 

Khi đọc Tàn Tuyết tôi nhận thấy mình có những truyện ngắn rất giống với một số tác phẩm của nhà văn nữ này. Tôi không hề bắt chước bà, bởi tôi mới biết đến thế giới của bà trong một thời gian ngắn gần đây. Tôi thấy tôi giống Tàn Tuyết trong cách chơi với những ám dụ, ẩn dụ; chơi với những vết thương và sự cuồng nộ trong tâm thức bầy đàn; hoan hỉ trượt đi trên những bến bờ của huyền thoại huyễn ma và với những vết chém trong mắt người hiện đại. Truyện ngắn này tôi xin được gửi đến Tàn Tuyết và những giọt nước mắt chung của hai chúng tôi.
LMP

 

NGÀY ĐẸP

 

Một chiếc xe chở đầy bia bị lật nhào bởi chính những lưỡi dao của lịch sử.

Người ta sẽ làm gì khi chính quá khứ quay trở lại vây khốn sự cuồng loạn trong thú tính.

Xác những con chuột đã không được mang đi cùng với những chai bia máu.

Người tài xế bưng mặt và khóc.

Trên đường từ trường trở về, chúng tôi ném cặp sách xuống đất và lấy những mảnh thuỷ tinh vỡ ra từ những chai bia và cứa vào mắt nhau. “Mù loà.” Chúng tôi nói.

Trời sắp mưa. Người mỗi lúc mỗi đông.

Và tôi cùng với những thằng nhóc khác thấy gia đình mình bắt đầu trườn lên khỏi huyệt mộ.

Quy luật đạo đức không còn ở trong chúng tôi. Có một sợi kẽm gai nối dài giữa quy luật đạo đức trong chúng tôi với những vì sao trên trời và với những thằng hề đang đi trên những lưỡi dao đầy máu.

Và đó là cha tôi. Ông đang nhìn thú tính của mình nốc từng ngụm bia máu đàng sau tấm hiệu đó.

“Nhanh lên. Hết rồi đấy.” Tôi thét lên để cảnh báo cha tôi.

Mẹ tôi, người đàn bà đi chân đất không bao giờ rời khỏi huyệt mộ, nhưng hôm nay thì khác, trên tay bà là một chiếc thùng bằng xốp. Bà bỏ bia vào trong thùng rồi hoan hỉ mang về phía huyệt mộ. Bà lắc mông và hát những thần khúc quỷ ám.

Trong khi đó, những gã đàn ông vẫn cúi xuống là liếm bia máu trên mặt đường loang lổ. Rồi tất cả ngửa mặt lên trời và tru lên. Mối vẫn không ngớt đùn ra từ hốc mắt của họ.

Một bầy người mang áo có hàng chữ Made in China đang lấy tay bịt miệng và cười trên những dãy lan can bằng sắt.

Bảy thằng nhóc mang áo mưa màu xám vẫn tiếp tục lấy mảnh chai nhét cho đầy những hốc mắt của chúng. “Chúng mày thấy chưa?” Một thằng trong số chúng nói rồi nó bắt đầu le lưỡi liếm lên mặt đường đầy mảnh vỡ thuỷ tinh.

“Hết rồi. Về thôi.” Tôi quay lại và hét lên với cha tôi. Cha tôi vẫn đang tìm kiếm thú tính của mình trong đám đông. “Tao chưa thấy.” Ông nói. “Quay về và nói với mẹ mày nhớ đóng kín huyệt mộ vào tối nay. Nhớ chuẩn bị xô và những túi bóng. Sẽ có mưa máu đấy. Tao ngửi thấy mùi thơm rồi.” Ông thét lên rồi mất hút vào đám đông đang đào bới.

Rồi chúng tôi bò lúc nhúc qua đám cỏ và tiến lên đồi. Đêm nay sẽ không có những vì sao như mấy mươi năm về trước. Và đêm nay, chúng tôi phải đậy kín huyệt mộ của mình bởi chúng tôi sợ người khác sẽ chui vào huyệt mộ cướp đi những chai bia máu.

Trong huyệt mộ bóng tối làm chói mắt tôi. Tôi nghe tiếng thì thầm của lịch sử trườn về trong lòng đất. Tôi lấy bia uống và gõ tay vào quan tài. Quan tài của tôi được làm bằng gỗ sồi. Thơm và bóng. Bên cạnh, mẹ tôi cũng gõ tay vào quan tài của bà trong tâm trạng háo hức như trẻ nhỏ.

“Và máu...

               Và máu...

                             Búng tay vào đó máu sẽ về...

                                           Cùng với những đôi cánh mỏng dính...

                                                                                                  Í ơi...í à...”

Mẹ tôi đang hát.

“Ngủ đi và mơ lấy những giấc mơ đẹp.” Mẹ tôi nói.

“Có một mảnh chai nhỏ trong mắt con.” Tôi nói.

“Con vứt cặp sách trên đường rồi.” Tôi nói.

“Vứt đi.” Mẹ tôi nói.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng cha tôi kêu gọi thú tính của mình. “Phong ơi, đâu rồi, về đi...” Tiếng gọi của cha tôi chứng tỏ ông vẫn chưa thấy thú tính của ông đang tan biến trong bầy đàn hỗn loạn.

Mưa rơi lộp bộp trên huyệt mộ, trên những đám cỏ may, trên nắp quan tài bằng gỗ de của mẹ tôi.

“Phong ơi, nào...” Tiếng gọi thú tính của cha tôi tan biến vào màn mưa đêm nghe mơ hồ và xa xăm quá.

Nhưng hôm nay là một ngày rất đẹp...

                                                        rất đẹp...

                                                                                    nào, ngủ đi...

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021