|
Một đất nước buồn ngủ
|
|
Không thể nào buồn ngủ hơn khi phải bước ra đường
Chui thật sâu vào quán café vùi mình trong quán nhậu
Nhốt chặt trong nhà xem ti-vi đọc sách làm tình và chết
Một đất nước bị mất ngủ triền miên vì bom bay đạn lạc
Bởi những nỗi buồn không thể nào gọi tên khi đang chạy
Những chiếc xe không có cứu sinh trên những nẻo đường
Ở đây người ta bảo hiểm cho chính đời mình bằng nỗi buồn
Người ta vũ trang cho mình bằng sự thông minh nhiều nhất
Cần thiết phải khôn ngoan làm sao khi phải sống như người
Như một bộ phim dở hơi với một kịch bản không tồi hơn nữa
Họ sống như một đám bụi mờ buổi trưa trong pano nắng cháy
Đạo diễn cũng là anh vai chính phụ cũng là anh và em cũng vậy
Một đất nước mất ngủ triên miên không thể nào yên giấc được
Chúng ta tự đóng phim tự biên tự diễn tự yêu nhau trên màn ảnh
Chúng ta là những gian dối kẻ hoang vu trong đám cỏ úa cuộc đời
Buồn chán quá khi phải tự mình yêu mình khen mình rồi đi tự sát
Như phim truyện Viêt Nam qua tay những gã đạo diễn ngu kinh dị
Cả đất nước vừa xem vừa thủ dâm thôi cũng buồn ngủ quá chừng.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Tấn Cứ đã đăng trên Tiền Vệ
|