|
Rừng
|
|
Rừng Có thể rừng thông trên đỉnh đèo Phước Tượng
xuôi về phương nam
Có thể rừng thông Dran xuôi về dĩ vãng
Nơi đâu lá kim cũng buốt nhọn
Nơi đâu rừng cũng trùng trùng
Rừng không riêng rừng thông sao cứ nhức tim
Ga xép Đa Thọ lớp lớp rã mục
Người chị góa bụa đêm kia đã chết
Thuở nào nhan sắc Thu Tường
Nơi đây trú ngụ suốt một thiếu thời
Suốt tuổi trẻ lớn lên
se lòng trận gió Than Uyên
Những bụi dã quỳ ngây dại
Những chuyến tàu vội vã giã từ
Nơi đây rừng chết đi để sống lại
Có thể rừng mới khai sinh
Xuôi về B’Lao rừng vẫn trùng trùng
Qua Di Linh vẫn hiu hắt
Có thể nơi đây nhà ga dù chuyến tàu tưởng tượng
Thiếu phụ ấy đúng ba mươi chín tuổi
thêm chiếc áo choàng
cho người phiêu lãng đường xa
Có thể không cần thiết nhà ga
Áo choàng cũng không cần thiết
Nơi đây trú ngụ một đời
Rừng hát khúc ban mai
Rừng chết cho đêm tối xuống
Rừng rừng tất thảy ở B’Lao này
I-2014
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|