|
Thưa bác con ngoan
|
|
Tôi nằm bất động
thế là bài thơ tự sự về tình yêu
rẽ sang bước ngoặt
ngay cả con gián (đang nghiến răng trèo trẹo
nơi góc phòng)
cũng toát ra mùi bất lực của tôi
không kềm lòng được tôi thở dài
rõ to
sau này có người kể lại tiếng thở dài
khi đấy
xuyên thấu trần phòng
vút lên trời xanh
thú thực
đến giờ tôi vẫn không cho đây là lời kể
mà cho đấy là lời nguyền rủa
cũng có thể hiểu đấy
như một thứ phù phép (ai hiểu sao hiểu
tôi cóc cần!)
hiện tại tiếng quạ kêu trên hiên
chả khác nào tiếng cọp gầm
tôi bò dậy
hai tay chống xuống sàn
(nom chẳng khác xác ướp
khô
từ thời cổ đại vừa được phục chế!)
nặng nhọc bò...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|