|
dở tôi
|
|
người đàn bà có giọng nói đục
sắc tợ dao cạo
đội mũ len hồng lệch qua bên
người đàn ông thì mang bộ mặt
như vừa bị một cơn giông quất tơi tả
cả hai ngồi ngay phía đầu nằm
tôi rụt tay về (chưa bao giờ chơi chị năm lộ liễu thế này) qua ánh mắt
chú mục của người đàn bà
tôi thấy cứ chốc sáng rỡ
chốc hết sức ảm đạm (cặp mắt hết nhìn tôi
rồi đảo quanh căn phòng)
người đàn bà đột ngột nói “xem nào (!) liệu có đủ sức không đấy...” và
quay nhìn người đàn ông khiến những lọn tóc đen tuyền rũ xuống
đu đưa
gã ta đang lúng búng trong miệng
như thể ngậm hột thị (dường gã gọi tên ai?)
tôi hất chăn ngồi dậy
chùi tay vào tấm drap (màu cam) trải giường
người đàn ông chăm chú quan sát
hai mắt gã ánh lên những u tối
hệt bầu trời mùa đông
gã bỗng hỏi “cậu đã làm gì?” câu hỏi khiến tôi bỡ ngỡ
đồng thời người đàn ông cho tay vuốt vuốt trên mặt
tôi liếc thấy thấp thoáng khuôn mặt khác – không
chính xác khuôn mặt tôi
ở phía sau bàn tay to bè đang vuốt mặt của gã
- vớ vẩn thế đủ rồi...
người đàn bà thốt kêu
tôi mím môi
chặt
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|