thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự mơ mộng
 
Tôi là một kẻ mơ mộng. Tôi thấy mình đang chết.
Tôi là một kẻ mơ mộng, tôi thấy mình cố sống.
 
Hàng triệu năm đã trôi qua như vậy. Mặc kệ những cơn sóng của thời gian, tôi thấy mình bất động. Khi mọi thứ quá sức kinh hoàng, kí ức tôi tiết ra một hoạt chất mà tôi có thể cử động trong đó, dù bề ngoài tôi chỉ đứng yên, hầu như không thở, rơi vào một cuộc hôn mê.
 
Tôi không phục bất cứ con vật nào vì sức mạnh của nó, độ cao nó nhảy, bay và khả năng chống chọi với nóng, lạnh. Chết hay sống ở chế độ bào tử. Tôi cũng có thể như thế.
 
Tôi đã mơ rằng tôi sinh ra, tôi đã nghĩ là tôi tồn tại , một cách nào đó tôi nghĩ mình có thể vượt qua mọi thứ. Tôi có thể mù loà, câm và điếc. Tôi cảm nhận cuộc sống bằng một giác quan không ai có được; ngay cả tôi, chính tôi cũng không hiểu làm sao tôi có được. Đó là một chiều kích mà không gian không có, mọi thứ tự huỷ hoại và tái sinh. Tôi ở trong lớp sương mù đó, tôi nghĩ mình đã không chọn cách sống này, chỉ đơn giản tôi ở một thế giới khác.
 
Tháng ngày làm tôi nghẹt thở. Nghĩ về nhịp tim làm tôi nghẹt thở. Nghĩ về không gian làm tôi nghẹt thở. Nghĩ về đồng loại, về lời nói, về cuộc sống làm tôi nghẹt thở.
 
Thế nhưng ngôn ngữ vẫn ở bên tôi. Khi mọi thứ trở về độ không, tôi là sinh vật đầu tiên. Tôi đi sát thế giới tôi bằng độ trống rỗng có trong mình. Tôi mềm và dẻo. Trong những giấc mơ, thế giới lao vào tôi, hoà trộn, và tôi trở thành nó, như một con sứa trong suốt mà thế giới có thể nhìn qua nó, và nó cũng chỉ là nước và một chút ánh sáng, một chút vật chất đến mức tối giản nhất mà thôi.
 
Thế giới này tạo ra tôi như thế. Khi tôi chìm xuống tận độ sâu của mù loà, ở nơi đó, cảm nhận làm tôi sống và xung quanh hầu như thiếu vắng những sinh vật bình thường. Tôi đã quên màu xanh của bầu trời, ánh sáng những ngôi sao, thiên thạch, ruộng đất và cả xe, máy bay, khinh khí cầu. Mọi thứ tối tăm như một giai điệu, và bước chân của tôi, những vũ điệu bơi làm tôi biến vào thế giới.
 
Điều đó mới tuyệt vời làm sao, cảm nhận sự sống dập dìu trong mình. Trở thành một vật chất nhẹ bổng, tràn ngập những ước mơ của bóng tối và không quan tâm đến sự sống, cái chết và những gì đang sinh ra và xảy ra.
 
Nhưng mọi thứ phải thật cẩn trọng. Điều gì tạo nên tôi, tôi không biết. Trong thế giới tối đen này tôi không cần đến đôi mắt. Thượng đế ở trong tôi. Đôi khi tôi thấy mình cuồng dại và đói khát, đôi khi tôi bay bổng lên tới tận ánh sáng và nó làm tôi loá mắt hay tan ra. Tôi thấy sự đau đớn mà không hiểu tại sao, và tôi lại chìm xuống, sâu thẳm. Hơi lạnh làm ấm tôi và tôi thuộc về thế giới của riêng mình.
 
Ở nơi đó tôi cảm nhận sự tiến hoá bắt đầu như thế nào. Kí ức của tôi bắt đầu xây dựng lại từ đầu cái giá trị của nó. Những vật chất va chạm xung quanh tôi, bọt của những miệng núi lửa, những sinh vật nhỏ bay lượn trong một ánh sáng lân tinh giữa những màu sắc kì lạ trong bóng tối. Tôi chìm về một thực thể lớn hơn đang réo gọi. Tôi không thấy đường đi sâu xuống nữa. Chạm đáy, và tôi thấy bây giờ nó là thực tại. Khi chạm đáy, thực tại hiện ra và tôi thấy cái chết là sự dung chứa, bao quanh mình như hơi thở.
 
Lúc này tôi mở mắt, một cái gì sẽ đẻ tôi ra. Tôi đau đớn vì điều ấy: sinh ra, những đứa con tôi, những đứa con của con tôi, những đứa con của những đứa con của con tôi… chúng làm tôi điên dại. Sự cưỡng hôn, giá trị của những điều khác xâm nhập vào và điều tất yếu của những bản năng khác được sinh ra để chống chọi thực tại.
 
Giờ thì thời gian cuốn lấy tôi và loại bỏ tôi. Tôi run rẩy, những quả trứng làm tôi đau. Chúng muốn trồi lên mặt nước để thấy thế giới và tìm những điều mà với chúng, tôi đã đánh mất. Tôi phải bơi lên để đặt chúng vào hiện tại, khớp với hiện thực và những gì chúng sẽ phải lao vào, đan xen và sắp xếp lại. Chúng rời bỏ tôi như rời bỏ một cái tử cung đen tối đã dung chứa chúng.
 
Tôi không nghe tiếng chúng khóc. Tôi không thể chạm vào chúng. Tôi không thể sinh ra lần nữa để hiểu và ở bên chúng. Và chúng, chúng trở thành một đồng loại khác mà tôi không bao giờ có được.
 
Tôi nghĩ mình là một loại động vật vô sinh. Khi tôi thoát khỏi một thời gian và không gian nào đấy, tôi không còn thuộc bất cứ cộng đồng nào, ngay cả cái cộng đồng đang dung chứa tôi, những vật chất mà thượng đế đặt vào tôi. Tôi là một sinh vật hy hữu hàng ngàn năm hay chỉ vài phút. Xác suất nào sinh ra tôi, tôi không biết. Bản chất tôi là một sự đau đớn và hoài nghi về hiện hữu. Sự tái sinh và biến mất cũng nằm ra khỏi quy luật và cuộc sống tôi. Tôi thuộc về cái gì, tôi không biết: sự tàn ác, thánh thiện, hy sinh, tìm kiếm, u uẩn, khóc lóc và kêu gào… Tôi không thể hiểu những gì tôi đã xâm nhập và ra đi. Một lúc nào đó tôi thấy mệt mỏi, nhưng chính sự biến mất cũng không đến từ tôi. Nó đến từ những vật chất mà sinh vật nào đấy đã chứa tôi.
 
Tôi chỉ là một sự vuốt ve rộng lớn, một sự đền bù của hư vô. Tôi trôi nổi như một cái trứng và tinh trùng không kí ức. Tôi là sự mơ mộng. Tôi không sống và không có kí ức, mọi thứ sẽ chết. Thế nhưng điều đó, đối với tôi không chính xác nữa. Nhiệm vụ của tôi chỉ là làm thế giới của tôi sống động, huyền ảo, bớt thực tế hơn, bớt giả dối và bù đắp những gì không có được để con người sống.
 
Tôi sống trong khu vực tối tăm của thế giới. Nó thuộc về một khái niệm hơn là vật chất, và tôi là định nghĩa cho nó, nhưng chỉ là định nghĩa về một sự tồn tại không có sự lý giải, song song với sự vô nghĩa của cuộc đời này. Tôi, có lẽ, đôi khi, chính xác không phải là một sự sống.
 
Những vật chất hay một sự kiện nào đó có thể làm tôi biến mất. Đôi khi tôi nằm im và biến mất cùng bất cứ sự tồn tại nào, ở đâu và thời gian nào. Không ai có được tôi, nhưng cũng không ai chắc chắn rằng không có tôi, nhưng tôi, tôi cũng phải tạo nên rất nhiều thứ chưa nói và chưa hiện hữu được để thành một thứ gì khác chính mình. Nhưng điều đó cũng không thuộc về tôi. Nó thuộc về những đứa con tôi, và những đứa con tôi, khi xuất hiện, chúng không nhớ tôi là gì, hay chính xác hơn, giá trị của chúng là việc loại bỏ tôi, có nghĩa là loại bỏ tính chất của sự không thấy và viển vông.
 
Sự cô độc là một hằng số, và hằng số này chẳng ai tìm thấy và lý giải được cả. Tôi nằm sát bên nó, đôi khi cánh cửa của nó che lấp hay mở ra tôi.
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021