thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những buổi chiều của chính ngày này
 
Cho bất kì ai, cho bất kì nơi đâu.
 
Tôi có cơn điên của tôi hai ba ngày một bữa
bất kì lúc nào thường là nửa đêm
khi điên tôi gào khóc
xung quanh im lặng tôi nén nó vào trong não
và nó chảy máu trong đó
như cái chết của những bào thai và không thể chảy ra nữa
 
Tôi có những cơn điên của tôi đôi
khi kéo dài hàng tháng tôi nhìn đất nước tôi và tôi thấy vô vọng
chúng như bóp chết tôi như đang hút dần tôi ra như phá bỏ tôi tôi không thể chạy trốn
và mặt đất không còn là nấm mồ tôi
 
Tôi có cơn điên của tôi hàng ngày khi tôi không thể khóc
tôi nhìn những hướng đi của đồng hồ thấy nó chạy qua và sự nhàm chán
của hàng ngàn chiếc xe dồn đống qua lại
những chiếc răng tôi căm phẫn
và cổ họng tôi đầy đủ rác rưởi của đất nước
nghẹt lại
khi tôi thốt lên
tôi thấy mình thối rữa
 
Tôi có những cơn điên tôi không biết điều gì đang đến bàn tay tôi kí ức tôi số phận tôi
chảy cuồn cuộn những dòng máu nó đập vào tôi phá huỷ chính tôi
tôi gầm lên bởi những nguồn cơn không thể tha thứ
bởi những kẻ nơi này
bởi tôi là con người tôi ở trong một chỗ không dành cho tôi
tôi không muốn gọi mình là con thú tôi
cô đơn tôi cô đơn tôi cô đơn
như một sự kiêu hãnh tôi là chứng
tích của tôi những hàng hiên bao quây tôi như săn mồi
tôi cầm lửa phụt vào chính tôi tôi cầm súng bắn vào chính tôi tôi mồi lửa vào những điếu thuốc và rượu tẩm độc tôi nếu có thuốc phiện chắc tôi cũng đã thử và tôi ngán thân xác như những con gà bị lột lông của đồng loại
đè lên tôi
 
Tôi chạy ra suốt những con đường của thành phố tôi muốn nói tôi điên
hàng ngày có bao nhiêu người nhìn tôi như thế cái nhìn của những kẻ vô hồn
dành cho những con người bị loại bỏ và họ đi qua những tiếng nói và tôi cũng nói
nhưng tôi đang điên khi tôi hút thuốc
tôi thấy mình phá bỏ linh hồn mình
tôi đau đớn
như người ta có thể
làm chảy máu lần nữa những người đã chết và những người đã chết
cũng không thể nào
làm nguôi đi cơn điên tôi bởi vì
tôi còn sống trẻ và đẹp tôi còn sống như bất kì người nào ở tuổi tôi
khao khát sống nói và hành động
 
Bởi vì tôi cô đơn
như nguồn cội của con người một cây thẳng đứng và giãy giụa
một cái cây cuối cùng trong khu rừng đã chết không còn cành lá nhựa bất cứ thứ nào
không ánh nắng nhưng nó vẫn sống
ồ, bất cứ thứ gì cũng còn sống trong tôi
nhưng tôi đang chết đó
có là tuổi trẻ?
 
Tôi sống trong cơn điên của tôi sứ mạng tôi mang tôi tồn tại tôi là con người tôi muốn thét lên tôi không muốn mình chất chứa thêm lên
bất kì cái gì đau khổ thế nhưng nó
vẫn nhỏ máu tôi không biết cái gì
vì sao
tôi cô đơn
 
Khi tôi cô đơn tôi khóc và cay đắng tôi muốn hỏi rằng có thể bằng cách nào tôi nói ra
tôi viết như một cơn động kinh của trí nhớ một cái búa
đập thẳng vào một tấm kính trái
tim tôi vỡ ra tôi vỡ ra
và khi tôi khóc tôi ghim lại những vết thương đó sâu thẳm trong mình
tuyệt vọng và khốn khổ
 
Mẹ sẽ nói với tôi tôi là con mẹ và cả ba thế nhưng ai có thể
cắt cái rốn của sự cô độc cả gia đình và tôi đau đớn cho điều đó nữa
và ai nữa bất kì ai ai có thể bộc lộ
những cơn điên nhấp nhô như máy
điện tâm và tôi nghĩ mình còn sống
cơn điên những dòng sông tình yêu
đất nước bởi vì tôi không muốn trôi
những cơn bão dữ tôi chứa trong tôi cả những con thuyền tôi
vật lộn với nó thượng đế sẽ chỉ cho tôi những xác chết trôi và tôi sẽ thấy mình hàng triệu lần trong đó
tôi cô đơn bởi sự sống sót này
bởi trên thế gian không có nơi nào như nơi này
sẽ chẳng cần cuộc thí nghiệm này nữa
 
Máu chảy trong não tôi những tia máu của sự sống
tôi mang một cái đầu ngoài tôi sẽ cần ngàn cái đầu như vậy nữa
phủ trùm chính tôi như một người đàn bà hồi giáo
ẩn dưới những gương mặt mình những cái đầu như một cái tâm
mà sự đau đớn bắn vào
 
Tôi hát
tôi cô đơn
tôi sống
tôi cô đơn
tôi viết
tôi cô đơn
tôi chết
tôi cô đơn
 
Bởi thượng đế cũng sẽ công nhận như thế
người đi qua tôi như đi qua những cánh cửa
cả mọi thứ
tôi không cần nhớ
 
Như một người khai man tên
quốc tịch
tôi sống trên đất nước mình
lưu vong.
và bất kì sự khốn khổ nào
cũng minh chứng cho điều đó
chỉ điều đó như một người con
đã bị đất nước đẩy lên tàu
và không bao giờ muốn chào đón nữa...
bởi vì nó hay tôi mang mặt của những loài quỷ dữ
và khi chúng tôi nhìn vào nhau
chúng tôi chối từ tấm gương của chính mình.
 
Giờ, tôi chỉ muốn mang gương mặt của chính tôi
và nó gào thét vì nó không bao giờ muốn
sự xấu xí và tàn huỷ như vậy.
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021