|
chẳng đợi gì nữa | trời, đất | bài ngày 23 tháng 11 | bài nhớ cái thoan
|
|
chẳng đợi gì nữa đang ngồi đọc
nó lượn tới
lui
trong khoảng chu vi chỉ vừa vặn nó
và
phải chăng đã bị nó quyến rũ
- tôi nào biết
nó vẫn tiếp tục lượn
thấp dần
thấp dần
tôi vẫn chăm chú đọc
cho đến khi nó gập cánh
đậu xuống
biết có vươn tay vồ cũng hụt
hiện thời nó bay lên
hệt đóm nhỏ
sáng
di chuyển ngang lớp
lớp hơi thở mỏng
tức thì tôi trượt dài theo
giữa những tiếng cười
tiếng khóc
cùng cái thòng lọng vừa mắc xong
bên dưới huyệt mộ đào sẵn
nó xáp gần hỏi “mày có mắt không hử?”
thơ — thế đấy
tợ thứ chất trong suốt
khó nắm
tôi còn nước đợi bắt nó trên đường cày
...
trời, đất tôi bám cành cây ngủ
thường
vừa mới sang một ngày nữa
bất kể thu
đông
xuân
hạ
khi đấy luôn đang vào ban trưa
... vẫn nhớ như in
lúc mình vừa chợp mắt tức thời
bao giờ cũng vụt ngang trí
dáng một con sơn ca tím đứng
cất tiếng hát (!)
hai mí mắt hầu như dính
chắc
không tài nào mở lên được
...
mãi rồi cũng buông tay
chân
rớt xuống cuộc đời
tôi luôn bật dậy bước tới
trong ráng trời mặc dù đã hoàng hôn
lũ gió khi thì thực lạnh lẽo
khi thì quất
đe dọa
khi thì mơn man
khi thì se sắt như buổi gần tàn thu hôm nay
ôi cha buồn
nhớ
đến nao lòng
...
bài ngày 23 tháng 11 (...)
thế là bắt được cái hẹn
với tay cố vấn tâm thần trước hai ngày
chúa sinh ra đời
nhé!
chẳng biết vui hay buồn? hiện
tại nỗi buồn niềm vui chúng trộn
lẫn trong hồn lúc ngó đời thì nỗi
buồn chợt hết sức thâm trầm khi thì
sống niềm vui cứ oà vỡ chỉ cốt
quên đi mối u uất sự thiếu lòng
tin kể cả hiềm khích
hoang mang
tôi hỏi tay cố vấn tâm thần - nếu có!
đêm nay [trong lúc thắp ngọn đèn dầu lạc
trên đầu nằm, bởi với tôi vành trăng
đã mất tích] tôi
có được phép cho mình mơ nguyên
giấc ngủ dài
sâu
gã trả lời tôi - phải chăng đang có
một rung động nhẹ
một con lươn chết
mơ hồ tuột khỏi tâm khảm mày
tao...
có ác không chứ?
...
bài nhớ cái thoan không biết nên nói sao nữa!
cái bóng tối (chết tiệt)
hằng đêm bước qua
dính cứng lại
cho đến khi ngày rạng lên (tôi chắc chắn thế)
dưới đường lúc đó
có hôm một con chó ngồi tru
thế đấy (những người chết thì đã chết)
tôi dám cá không ai có thể
sống nổi với tiếng chó tru
thống thiết
vậy rồi (side by side) chai jack daniels
(this and more) ghi notes
nhỏ “sống từng tuổi trên đời này
yêu chín phụ nữ
hai trong số chin người (sau khi bỏ đi
đã lui trở về yêu lại tôi)
và
đời tôi phải sống nghiêm túc
khốn khó trọn ba đời
sẽ gặp tình yêu đích thực
(if you fuck it up, you’ll
have to start all over)
giả có chết đi nơi đời này
sống lại chỗ đời khác
tôi vẫn tiếp tục làm thơ
bằng hai thứ tiếng anh & việt
như vầy đây...”
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|