|
Suy nghĩ lúc nhận tạp chí Thơ
|
|
Rồi mùa đông cũng quay lại.
đợi bọn chim cánh cụt hồi cư tao ngủ tợ một con gấu đực.
... đốt sạch trí nhớ [để khí tồn tại não].
giả như vươn vai trở dậy, tao cho “sartre đã chết.
chủ nghĩa hiện sinh cũng đã chết.
vậy mà hiện nay, tao sống hệt một tên theo thuyết hiện sinh.
nghĩa là cứ ăn chơi hút xách, phè phỡn.
chưa bao giờ đụng tới bất cứ công việc gì mang tính cách để tồn tại...
v.v...”
tất nhiên (vẫn ưa trụy lạc quá độ).
- lũ cỏ thực hèn mọn, chúng chẳng đếm xỉa chi đến lý do tại sao tao sống mà chẳng hề đếm xỉa đến chúng.
ồ! không hề nực cười chút nào.
và ngày tối, tao làm mỗi một việc duy nhất: nhẩm đếm từng bước chân của thiên hạ, của mình nện trên lề đường.
giờ đây chuyện chết sống không còn ý nghĩa đối với tao nữa.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|