|
Trong cái hộp diêm này đang cất giấu những ý tưởng chờ được loé sáng. Tôi tự hỏi nếu tôi kiên nhẫn cuộn tròn mình lại như con cá ướp dầu gói trong giấy aluminium nằm yên trong ngăn đá thì điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã xê dịch bàn ghế để chọn một chỗ ngồi không quá lộ liễu. Tôi đã cắt hết tất cả những hình ảnh trong tờ hoạ báo dán chung quanh để tránh vượt qua những ranh giới quy định. Tôi thực hành nguyên lý đối xứng bằng cách giữ thăng bằng khi di chuyển qua khoảng trống giữa các đồ vật, mặc dù đôi khi tôi cũng dung túng mình bằng một vài bất cẩn không chết người. Tôi coi đàn bà là những tai nạn nho nhỏ thỉnh thoảng làm tôi tổn thương (lần đầu tôi bị mất bộ da và lông, lần sau mất tất cả nội tạng và lần gần đây nhất, tôi chỉ còn một nửa linh hồn). Thế nhưng tôi không thể cải thiện được tình trạng của mình tốt hơn. Hay thực ra, cái cần thiết cho tôi vào lúc này chính là một cái click đủ mạnh, để ném tôi đi thật xa, thật cao, để tôi bùng cháy trên tất cả các mặt phẳng?
|