|
Say Tết ở downtown
|
|
Trời chập choạng như tranh tối,
tranh sáng mắt nhắm, mắt mở
tôi nhìn từng hàng người/xe
cộ đổ tuồn tuột vào cửa
ngỏ thành phố, không sao ngăn
được tôi móc họng mửa thốc,
mửa tháo ra toàn màu than
chì ngay trước dãy nhà cầu
công cộng (được sắp đặt một
hàng như những cỗ quan tài
đứng) bọn Minh hương vây thành
vòng tròn người và lân múa
những vũ điệu trống, rồng, cảnh
sát chìm, nổi lềnh khênh (ở
đây loạng quạng chỉ có nước
vô nhà đá); lá cùng gió
bội thực nơi cổ, mơ hồ
thấy tôi lật bên dưới những
tháng giêng tìm hạnh, ngó những
chiếc mặt cũ/ mới cháy âm
ỉ, bước những bước nghiêng ngả
đi qua từng miếng mương người
tôi đong đưa tìm sinh lộ,
bọn Minh hương giờ vây thành
từng vòng tròn lớn người và
lân liên tục múa những vũ
điệu trống, rồng tiếng pháo, tiếng
reo thực ồn động không sao
ngăn được nữa tôi móc họng
mửa thốc, mửa tháo lần này
ra độc một thứ màu vàng
vàng như nghệ - như Xuân xuống
ngay giữa buổi chiều ngày mồng
một, bộ mặt tôi cháy hâm
hấp.
Sáng mồng hai/ 04.
|