|
Lời cơn cảm
|
|
Cuộc đọ sức thứ nhất tôi thất bại
hoàn toàn
chả chút kinh nghiệm nào
trở về bưng rác đi đổ
màu sương
màu trời
khi ấy thay đổi đáng kể
Vác bàn ghế tôi đâu vô bức vách
có in nguyên bóng cây hồng tuyền quả
là quả
suốt một tuần nay không còn nghĩ ngợi
gì về bản thân mình
Cứ cho đây lần đọ sức thứ hai
chờ ba tiếng nổ “đoàng, đoàng, đoàng”
của phát súng lệnh vừa dứt
xếp chỗ ngồi đâu đấy
đặt tầm ngắm [hiểu] thực chính xác
cốt sao được những câu
những chữ mạnh mẽ
Tôi viết “bóng cây hồng tuyền quả
là quả
giờ chổng ngược lên trời
mọi thứ lướt ngang mắt đều hỏng khỏi mặt đất
[tôi ‘move’ khá buồn cười]
cái cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chìm vào cơn mê
luôn luôn cái trần phòng
Dăm ba người đàn bà lỡ thì nấp bên khung cửa
chung cư đối diện trộm nhìn
quay quắt quá
mà lần tái giá tới có chắc như chuyến phiêu lưu
lần đầu!”
Tôi giở xem lại đấy có phải giấy trắng
chưa kẻ dòng
đôi khi người ta cố tình để hiểu nhau
mặc dù
thực tế chẳng ai có thể cặn kẽ hiểu hết một ai
Cả...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|