|
Chốn này | Ở ga xe điện ngầm đường 24 với mission
|
|
Chốn này
1,
tôi mở mắt bởi có tiếng quạ kêu váng lên
nắng hãy còn non
ùa vào
chảy tràn lan trên mặt sàn
có cảm tưởng mình đang nhìn ra ngoài
và thấy con quạ lượn thực thấp
gần sát đầu ngọn cây
đôi cánh nó sải rộng làm sậm thêm màu xanh của lá
phút chốc lại biết là mình lăn
vòng vòng
trạng thái nửa mê nửa tỉnh
người cứng đờ
nặng trĩu
... u tối
tôi tự hỏi: “... có tiếng mối mọt gặm nhắm quanh ta
- không!
có lẽ nên bằng lòng với các cái nắm trong tay
hãy cho qua
tất thảy”
2,
con quạ giờ đã đậu xuống cành
chỗ gần đọt cây
nó chăm chú nhìn con đường
chưa rôm rả tiếng người
đời
cặp mắt tôi đột nhiên lọt tròng
bò dưới sàn
- hệt một con gián
...
Ở ga xe điện ngầm đường 24 với mission ...
đi xuống
thấy nó liền
... thơ
thực lãng đãng
cứ thây kệ và bỏ hẳn dự định sang vùng đông vịnh
đi lên
bắt chú ý là nó không còn ở đó [tự ý thứ về một ảo giác]
hoá nó chỉ hiện trong vòng tích tắc
[có điên khùng mới nghĩ rằng đã bắt
giữ
được nó] trời ơi
tôi phải diễn tả nó ra làm sao
thế nào
cho người đời hiểu hết
- thơ!
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|