|
Cỏ hoa đã chết
|
|
Những chuồng bồ câu
những vòm me
hoa cỏ một thời
trái thông khô lăn lóc trên đồi
người đàn ông đi qua tuổi năm mươi
tôi tìm anh
khúc du ca mù sương
bông dã quỳ anh gởi đi đâu?
tôi lục hoài trong trí nhớ
thất lạc...
trượt chân té ngã bên hồ?
Anh dìu mình qua thời mưa gió
oằn lưng
khoác trên vai trò chơi tuổi trẻ
hiền lành
với hoa cau bụi chuối
râm bụt sen hồng
rồi
tự tẩm liệm mình
bằng
vần thơ trong vắt!
Người đàn ông tôi tình cờ bắt gặp
hôm kia
đang tìm lại mình
trên định mệnh
chông gai đá sỏi
khóc cho mái nhà
bão dông xiêu vẹo
lặng lẽ
nhìn thế kỉ đi qua
Người đàn ông
tôi gặp hôm nay
gấp câu thơ thành những mũi tên
đeo chúng trên vai
những câu thơ không hoa tươi cỏ dại
không cúc trắng sen hồng
không lá biếc
Tôi gom một thời
nhốt chúng vào tâm tưởng
để tiễn
một linh hồn
đã...
treo cổ trên vòm me sũng ướt
10.2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|