|
Tôi thử phát minh ra tình trạng của tôi [2]
|
|
Kỳ trước: [1]
Trăng vàng và trái thối
... Có người nhắc tôi về quốc tịch của nàng Hằng Nga và nói thêm: Dân tộc nào mà không chế được một nàng Hằng Nga thì yêu trăng sao cái con khỉ gì. Ừ, tôi khoái biến thành con khỉ, con khỉ như Kingkong càng khoái. Ôi đôi mắt đen đói tình của tôi đẹp diễm lệ quá chừng! Thật là kỳ diệu cơn đói tình. Dưới bầu trời đầy sao này, ăn và mơ làm sao hết hình ảnh đàn bà đẹp thuộc mọi quốc tịch. Chỉ yêu quái mới đòi cấp và xét passport Hằng Nga.
... Tôi nhớ một lần đi uống rượu gạo ôm ở một tỉnh miền trung. Quán nghèo, gió và đất cũng lồng lộng cảnh nghèo. Thay vì dọn ra hột điều hột dưa, các nàng lại mời ăn bánh tráng. Những cái bánh tráng màu vàng khét. Ôi, chưa bao giờ tôi thấy màu vàng nào lại chín khét bằng vàng bánh tráng. Tôi đặt bánh tráng vào mắt tôi, cái vầng trăng này sầu muộn đến móp méo. Và cái đẹp tiếp tục móp méo,nhút nhát, thơ ngây để gượng sống.
... Nếu đêm rằm trời trong, tôi sẽ vẽ râu đội nón cho trăng. Ở một đất nước chỉ toàn là đầu đội nón bảo hiểm thì cái nón bêrê là mỏ chiếc tàu nhỏ lướt trên đại dương giấc mơ. Kìa, một lão già đứng trên mỏ tàu và mơ giấc mơ của chàng trai tơ. Và biết chắc mọi giấc mơ từ xứ sở này đều rụng thành đống trái thối.
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|