|
MƯỜI BA BÀI THƠ
|
|
Biến tấu đêm xuống gõ trên khối bê tông
móng vuốt mèo
hôn mặt nạ muối
ngực nàng túa ra những con cá voi màu trắng
những đường thẳng những đường cong đầy nhơ bẩn
bước chân vào bóng đen
trong nồi hơi sặc sụa thượng đế
nhịp hai thượng đế trườn qua cánh cửa đất
tôi nói tất cả điểm sáng duy nhất là lỗ thủng
bản năng công thức tình yêu
ngày mưa của trăng ở cữ
tôi nói những con sói chết thành tiên tri
khuôn mặt giấu kín gián và chuột
rền rĩ thằng hề xám xịt
không yêu thương
không yêu thương
Bộ lọc mới để những thế kỷ cũ trong bộ lọc ánh sáng
luôn cả những dấu vết khả nghi của sắc màu
địa ngục thật hơn những giọt nước mắt đang cháy
di sản đến từ mặt trời
con người định hình tẩy sạch
con người như cơn mưa xanh băng qua
đó là tiếng chim trôi mãnh liệt
đó là buổi sáng phơi trắng thế giới
bông hồng cuối cùng đã nở
đó là tuổi mãn kinh mang bệnh sốt rét
đó là mặt trăng ướt trong da thịt
mang những hình hài lưu đày
Có không phán xử sau cùng quả đất
mỏng manh
nó bơi trong khoảng trống trải
tâm linh
và lấp đầy vĩnh hằng
quả đất
trong giấc mộng
tái sinh
dòng chảy
phế tích lửa
những ố tượng mở
trong vô hình mở
âm dương
dương âm
và và và
ôi những hình nhân xanh
mù tịt
gãy khúc
chiếc rễ dài
mùi của khuôn mặt hoài nghi
trong tấm gương soi chiếu ngược
khoảng không gian tối là
chiếc hộp tái sinh
oằn trên phán xử sau cùng
chạy từ đông sang tây
từ đặc đến rỗng
ùn ùn
những âm thanh ẩm
trắng
và hút lấy cô đơn
Viết trong trạng thái ngủ chẻ xiên cái góc của em
phục sinh sương mù lộng lẫy
chiếc phao lồng ghép đầu tiên trong trái tim
đứng thẳng những con số bất lực
những cặp vú bò mơ bằng sữa thuỷ tinh
chuyến tốc hành thu ngắn cuộc đời
trong huyền thoại bóng đen
người đàn bà chảy ra
chậm rãi ăn từng món dịch vụ số phận
cái chớp nhanh của quá khứ hiện tại tương lai
Như như như như tôi kẻ xa lạ
như tôi buồn nôn cùng hư không
như tôi trượt trên âm thanh bằng cái mặt rỗng
như tôi tụng mỗi ngày cõi thịt chó nướng
như tôi trần truồng cuối cùng dịch thổ tả
như tôi thượng đế không lối thoát
như tôi cơn điên vỡ mạch không dứt
như tôi dắt tôi chạy như hình nhân
như tôi tam giác rỗng
như tôi chỉ một lần chớp hố thẳm
như tôi con cá bị cắt đầu bơi
như tôi như tôi
như tôi như tôi
cứng đơ vật thể hóa
như như như
Không khác mấy khuôn mặt này hay khuôn mặt khác
có gì để nhớ
tôi gãi gãi lỗ chân lông bị ám sát
thật đã lúc đêm xuất tinh
để mất cái này để được cái kia
tự tử là chuyện tử tế đáng tin
đã lâu không phải ngoác mồm ra thở
và chỉ đợi một bông hoa khế ướp lạnh
lộn ngược chiếc đầu trên giường lắc lư đồng ca
ai đóng cửa phải đóng cho sập
ôm chặt nhau đi rình rập nhau đi
cấm canh chừng những con mắt địa ngục
bất cứ giấc mơ nào
Phẹt phẹt nhảy cóc nhảy cò cò nhảy đốn ngộ
nhảy trong biển nước nhảy trong tiếng chim kêu đêm
nhảy phía sau và nhảy lên trước khi chết
nhảy đường hầm nhảy thời gian bản tin thời tiết hung tợn
nhảy qua mặt người khác đang che kín
chương tiểu thuyết cho lũ quạ đen đẻ trứng
qua thành phố lúc nửa đêm xác người bắc thang
cấm la
tao là người tao gõ cửa chính tao
trên màn hình có món cua rang muối đậm đặc giọng lưỡi
xin mời
thổi kèn ma tuý
xin mời
xin mời
Biện luận của riêng tôi tuỳ lúc tôi có thể yêu hoặc không yêu
tuỳ những đốm lông nàng toả sáng
tuỳ những con cá ươn trên lưỡi
nhảy với thuỷ triều nhảy với mặt trăng trong đồng xu nhỏ
có gì lẫn lộn giữa lằn đen kỳ diệu
một gương mặt bị nuốt
một không gian không không gian
tôi độc thoại trong kịch bản
nhanh lên
lỗ thủng của em hớ hênh
tôi tịnh khẩu căn tu chỉ ư ứ bí mật
kia của giống cái
kia của giống đực
hình ảnh mòn nhất
toả ra từ chùm sáng trứng dái
Không đề đàn bà
chỗ nào cũng có thể đâm
ẩn dụ đầu tiên
cái cuối cùng ấy
thủng ra từ gió
ngút ngàn
đàn bà
làm đầy chỗ thịt lỗ
bóng đen ăn bóng đen
sự rỗng không
đâm đầu xuống đất
đàn bà
sáng
nguyên thuỷ
ôm nhau huỷ diệt
Tầng hầm dưới thế giới của thượng đế
khóc qua đêm trong chiếc lá vàng
luật lệ nào
bất kỳ như cái lỗ bịt kín
ném xa và quay tròn
bóng đen thẳm
trong màn khói hoài nghi
lúc tuyệt cảm nhất
tôi muốn đối thoại sương mù
bất lực
hơi thở đất
rộng thoáng đãng
một đỉnh đầu hình nộm
một màu da nát
miệng tôi
úp xuống mặt trăng cây người
những cây người mọc lên mỗi ngày
mọc lên và bay lên
kẻ đánh cắp trái tim
tầng hầm dưới
của đất
Tuyệt cảnh ở đâu cũng thấy lửa
thao láo những con mắt chuột bò đi
bóng của râu xồm đêm
chỉ nói lắp bắp cũng đủ sướng
trái chín từng ấy trong di sản hiểm độc
nghiêng ngả chân giao chỉ
không thời gian
không không gian
không hư vô
không của
không của
bò cạp tổ tiên của rùa
thật rỗng thật rỗng
trong ngực của người
những quả dưa còn sống
Và luôn như vậy làm gì ở một góc bàn phiếm dụ
cặp mắt sinh ra từ
lửa biến dịch
lửa nhảy vọt
thành tố trong đá
ký ức của
chính
là thế giới
hiện hữu vô lý trong
bóng rối mờ
và luôn như vậy
Nhớ một nhà thơ ngao du héo rũ một người già chỉ đường
tôi chợt nhớ nhà thơ ngao du
ông đã là quả chín
thật ẩn dụ trong thời đại của quạ
bước chân chảy ngược
bỗng nhiên lưỡi dao săn cho tình yêu cuối cùng
cho một điệu hát câm xanh cây
cắt lên mặt trăng dấu tích
sợi tóc mùa óng ánh
tôi
trong vết thương bị đánh thức
khác hay giống nhau
lạnh im lặng
thánh đường cùa ngày mai
người khuôn mặt mất ánh sáng
2007
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|