|
Thiên đường — tổ kén
|
|
tôi thu tôi bé lại
vào trong bào thai chính mình
chóp nhọn thiên đường — tổ kén (dài 5 cm, rộng 5 ly)
như thượng đế lên ngôi trị vì vương quốc côn trùng mộng mị
như con sâu non
hành hương về ngôi nhà chính mình
giấc bướm vo tròn tĩnh lặng
và huyễn mộng hoài thai vô lượng kiếp tịch mịch trở trăn...
khởi thanh thiên
da trời bạch nhật chưa một lần cọ chạm trầy xước lông tơ
sơ nguyên khiết trinh lời mở
trang giấy trắng sột soạt không lời
“ta là ai”
không ý niệm tuổi tên
khom lưng dấu hỏi dòng nhựa sống mật ngọt nào sống giùm tôi?
bầu vú vũ trụ lấp lánh tinh cầu thẳm xa nào mớm môi tôi?
thế giới hỗn mang nguyên thuỷ trọn vẹn hài hoà — đang thở giùm tôi
ngoài/trong trái tim nhịp đập...
cùng tôi, tim máu đi về nghìn trùng suối reo thác đổ
cùng tôi, nhật nguyệt bốn mùa im lặng sấm sét hành vân...
hành trình 70 tôi — thét gào vỡ bụng phương đông
lục biếc mơ xa vô lượng kiếp thảo-nguyên-người
bụi cát mơ qua hằng hà sa-mạc-người, gió-người, nắng-người
tây phương một sắc cầu vồng ẩn hiện — hạt mưa-người khát bỏng
rơi vào rừng lá khô hạn
xuyên suốt lỗ thủng ngọn nến mặt trời
tinh khôi trú xứ
hun hút cúc cu gọi chim gù cô quạnh hối thúc...
nhật nguyệt lẻ loi vĩ đại luồn ra luồn vô là tôi
con tàu đơn độc khổng lồ lầm lũi chèo bơi vào ra là tôi
một hành trình trăm năm viễn mộng ngàn năm loi nhoi
con sâu-người trườn bò (mệt nghỉ) chưa ra khỏi tổ kén huyễn mộng
hun hút điệu kèn ốc đảo mòn đêm hoà khúc... cái đầu thượng đế loài sâu là tôi, tự do lẻ loi trườn bò hát ca giữa những viên gạch men bóng phòng khách. đôi cánh bướm thần nữ là tôi, tự do độc chiếc khăn thêu hoa trải ra trùm khắp buồng ngủ phòng ăn và tứ chi dục tính trơ trụi là tôi, bám rễ lạc hoan trăm năm dài sâu dọc hành lang buồng tắm, toilet...
niết bàn tủm tỉm tự tại
“con-số-không” nuốt chửng.
04.07
|