|
Thân sự
|
|
Cơ thể con người,
Thật quen thuộc, quá xa lạ,
Mỗi lần tụt quần là một lần
Nằm vạ.
Đầu, mình và ngũ chi.
Tóc, tim và chỗ khuất.
Miệng và vài kẽ hư vô.
Mông em, tường Bá Linh.
Anh phải, anh sẽ phóng!
Dập mặt.
Gò Công, nhìn thẳng.
Núi Bà Đen, địa ngang.
Vịnh Hạ Long, trả từng giờ.
Mỗi năm, sóng biển lại khiến cái tôi lở thêm ít nhất một gang tay.
|