|
bài thơ biển | đi lạc [2]
|
|
bài thơ biển tôi thích cái lều tối trên đảo, bên miệng một núi lửa chìm sâu yên tĩnh
mùi cá thối len vào và ra khỏi giấc mơ
bọt sóng lè lưỡi trắng những cây bàn chải
đang cơn động đực, những con chó mõm đen ngồi xổm và ủ băng giá
đêm ngả lên ngực tôi cái bóng gợi tình của nàng thơ mát mẻ
mặc kệ những thây ma hà hơi vào tấm gương mặt trăng tê cóng
ở đây số phận có thể được ve vãn
với chòm râu ẩm ướt của loài bạch tuột
nơi những bụi cam thảo vẫy đuôi và những đoá anh túc gào lên dưới nắng
từ các phao neo đần độn
những con cá nướng bùn đã xức dầu tấn phong
linh hồn tôi trong bình minh say ngủ
tôi đổ vào ly rượu trắng
tiếng sột soạt biển xanh
hình ảnh ngôi làng bắt đầu từ muối
đi lạc [2] họ dạy tôi
kỹ năng sống
trong bụng một con cá mập
bấy giờ là mùa hè
những hòn đảo đang rơi tự do
dưới nắng
trước khi thả tôi vào một bờ vịnh yên tĩnh
giữa những nàng tiên cá ngực trần
mắc cạn
họ dạy tôi cách mở khoá an toàn
những nút chai
ham muốn
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|