|
Người chạy bộ, và những ...
|
|
Người chạy bộ, và những ...
gửi theo, NN&PCL
Tôi chạy bộ trong chiều đuối thơ
lá vàng rơi
lá vàng
rơi xuống đất.
Tôi chạy bộ và nhớ
Con tôi hỏi:
giấc mơ ở thể gì?
Lửa là chất khí
Thơ chất lỏng
Chữ ở thể rắn
...
Tôi đã đắp dày nhiều giấc mơ lên một bức tranh
cánh rừng quánh đầy Van Gogh.
và tôi nhớ đến Nhi
mới nằm xuống với mớ lá sau rừng,
cùng Lan.
Lan yêu Van Gogh.
Chiều đắp tôi bằng chất quánh đó
bằng lửa, mùi lá khét.
Rồi chiều sẽ xuống ôm mình
bằng trời sao, cũng trời sao Van Gogh.
Chiều sẽ phủ đầy tôi bằng bóng tối
Chiều, sẽ choàng lấy Nhi
bằng hơi thở Lan.
Tôi tiếp chạy bộ trong một ngày đuối thơ
ngày
cái chết hoá thành tiếng nói
phát tán trong sương
khi trí nhớ còn tươi
giữa rừng thu nhừ màu
tôi chỉ nghĩ đến
những điều chẳng liên quan gì đến nhau ...
(24/10/2013)
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Ðinh Trường Chinh đã đăng trên Tiền Vệ
|