|
Mãi mãi lối xưa
|
|
Y lãng du tìm kiếm nghìn lần
Cho tới nơi chỉ hoang vu xanh
Y đã về đây. Hoang vu xanh
Nguyên sơ cùng đá tảng hiện hình
Đá lạnh. Nghìn tay em ủ rét
Thác gầm đâu đó chẳng bận lòng.
Đá điêu linh không chờ thoát kiếp
Em ngập ngừng gom lá sân sau
Em ngập ngừng lùa lá sân trước
Lá rơi lá biết lá về đâu.
Về lối xưa không ngại hoang vu
Man dại ngập tràn không hối tiếc
Y nghe lòng suối thôi trầm mặc
Em hồn nhiên phiến gỗ vô tư.
Lối xưa chìm giữa bóng của núi
Mở đường chiều đậm dáng hình ai
Y từ dốc đá hơn nghìn tuổi
Chợt lạc loài từ đó tới đây.
Có thể y từ phố thị qua
Tim giá băng. Máu đã phôi pha
Đúng là vậy. Đúng không là vậy
Y mỏi mê thốt nhớ quê nhà.
Y về lối xưa. Trở về nhà
Lặng lẽ em cười giữa lá cỏ
Cô liêu cùng đá tảng trầm tư
Tịch mịch hồn chung đều nhịp thở.
Tháng V.2013
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|