|
Dương cảm
|
|
Nhét một đống giấy vô máy in, đầu
tôi nặng chình chịch, rỗng toác; thẩy con
chuột lên print tiếng máy vận hành tợ
tiếng lồn nhép, một tờ rơi ra trống
trơn, ấn tiếp tờ nữa rớt xuống lòng
vô cảm tôi đẩy con chuột vào chỗ
chứa vni times, dí mắt sát
màn hình (tự biết mình không thể hạ
phóng làm một chuyến về nước) tôi mổ
mặt các con chữ “tao nhét cả đống
giấy vô máy in, đầu nặng chình chịch,
rỗng toác thẩy con chuột lên print, tiếng
máy vận hành tợ tiếng lồn nhép lúc
chơi nhau, một tờ rơi ra trống trơn
ấn tiếp...” mổ đến đó chỉ muốn văng
tục, đầu rỗng toác mà nặng chình chịch
ngày ta – ngày tết mở mồm độc vô
nghĩa; dưới góc đường xéo xéo cửa sổ
phòng tôi, thằng da trắng bên cạnh đã
vất ra cây thông nó mua hôm trước
giáng sinh nơi ngả ba đường, trời đất
thực thảm đạm ban ngày- ban mặt như
thể âm ty (tự biết mình không thể
hạ phóng làm một chuyến về nước) mồng
hai qua một đám cà khịa về con
lucy lui mới hay hồi trung học
nó đọc charles bukowski không
sót một dòng, mông/đùi nó to ngó
phát rậm rật lại rờ rờ mặt các
con chữ “chữ ấn tượng người ta ở
việt nam bây giờ đương xài một cách
hết sức cuồng nhiệt khiến tôi nghĩ đến
chuyện ếch, nhái đi guốc- tôi nghĩ đến
nhóm chữ bản sắc văn hóa/dân tộc
cứ được ra rả hằng ngày từ những
đứa thối mồm, ngậm miệng cũng kỳ mà
nói cũng kỳ..” mổ đến đó chỉ muốn
văng tục để mu bàn tay úp con
chuột mông/đùi con lucy lui to
xẹt ngang đầu, nắm con chuột thẩy chỗ
save, nhích qua print tiếng máy vận hành
tợ tiếng lồn nhép, rớt xuống những hai
tờ, lại dí mắt sát màn hình (tự
biết mình không thể hạ phóng làm một
chuyến về nước) tôi mổ thêm mười mấy
chữ “ngày ta - ngày tết, không nên lột
trần truồng thêm nữa anh hượu rồi các
anh khác nữa kém vui.”
|