|
một thế giới già đi nhưng đã không chết
|
|
tôi nằm bất động trên chiếc giường đẫm mồ hôi
đếm từng ngày, cái chết chỉ có một
bị bỏ rơi và lãng quên, cả âm thanh của lời cầu nguyện
tôi đang mắc kẹt ở đây với đám người ngu ngốc
móng vuốt của họ cào vào bộ nhớ của tôi
tiếng la hét không ngừng trong cơn động kinh co thắt
tôi thích cái cách không đầu hàng của mình
cuộc sống như một tấm vải dệt lớn
tôi không cố gắng để hoàn thành nó, tôi dừng lại khi đã nói tất cả
một thế giới già đi nhưng đã không chết
trong cơ thể nhăn nheo của những quyển sổ nhật ký
và khi tôi nổi loạn lại số phận
tôi cho nó một cái tát
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|