|
Những đôi mắt tháng tư
|
|
Tôi đến Đế Thiên Đế Thích
một ngày tháng tư
ngửa mặt lên trời hôn Phật,
giữa khoảng trán trần và bờ vú
điểm nụ cười bí hiểm Bayon
chốn sâu rốn nữ thần Apsara
mở oà những ngữ ngôn mẫu hệ
từ đôi mắt nhắm
không có Chế Lan Viên, không có Mậu Thân
không có cuộc tàn sát 2 triệu người của Polpot
trí tôi vẩn vơ hồi chuông ngày 30 tháng tư
cùng đôi mắt dại đi của người lính bị thương khi nghe tin
Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
36 năm qua rồi
sao còn chưa hết dại?
Sala Sala Sala
những đoá Ưu Đàm tươi nở
hồng như chiếc rèm treo trước cửa nhà những cô gái Miên chưa chồng
xanh ngát màu lục bình giạt giữa dòng Biển Hồ ngầu đục
xám tựa đôi mắt ngây thơ những em bé Việt kiều nằm phơi bụng
trên những chiếc thuyền mẹ chúng chèo đến xin tiền du khách
oải quá những giấc mơ nóng chiều Sài Gòn
thiếu hương nồng hạt Vô Ưu
vất vả làm sao cánh diều không gió nằm cạnh em bé đánh giày
mắt miệt mài trên đôi chân người du khách lề đường Lê Thánh Tôn
khuôn mặt ông trễ xuống một dấu hỏi
“Người ta gọi hôm nay là ngày giải phóng,
sao em gọi là ngày mất nước?”
chiếc lưng còng bà cụ bán vé số
lên xuống con dốc già
mỏi như tiếng thời gian
rỉ từ cuống họng khô
“Cô mua dùm già tờ vé số,
đi mãi mệt lắm rồi”
đôi mắt ứa ghèn hướng lên tìm gì
tia hy vọng nào bay qua?
(Campuchia - Sài Gòn, ngày 30 tháng 4, 2011)
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trịnh Thanh Thủy đã đăng trên Tiền Vệ
|