|
Nằm cấp cứu mười bốn tiếng bởi chứng tiêu chảy
|
|
nhiều khi sờ sờ nỗi buồn
mà có chạm được ngọn nguồn nó đâu!
lẩn thẩn bứt liền liền râu
thì thấy hồn cả biển sầu mênh mông
sá gì vùi giữa sâu
nông?
nhiều khi bỏ đi lông bông
mới thấy, ồ! mình lòng vòng đại dương
đứng vái khơi khơi mười phương
ngộ liền là: mỗi nẻo đường, nỗi riêng
còn sống
khắc còn muộn phiền.
nhiều khi tưởng dữ hoá hiền
tưởng từ bi đâu ngờ tuyền chơi cha
tưởng người quái! đích thị ma
tưởng còn sống nhưng thật ra, chết rồi
... nhiều khi đi
tưởng còn ngồi.
giờ phật bà mở miệng tôi
trao bát nhã bảo “… luân hồi giữa sen!”
- quả tình đây
phận thấp hèn.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|