thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những dòng mưa | Một quán trọ ở tận cùng thế giới | Người khách lúc hoàng hôn | Ngộ nhận
(Diễm Châu dịch)
 
NHỮNG DÒNG MƯA
 
Cuộc tình của chúng ta, quả thật, tựa như những dòng mưa,
Trên con đường đi từ một vì sao tới một vì sao khác,
Chiếc xe của chúng ta lặng lẽ.
 
Chúng ta đã nô đùa trong những khu rừng lớn trong suốt
Chúng ta đã tắm đôi chân trên những dòng suối khô
Quả thật, ấy là một lòng sông tràn ngập những ngọn đèn hình lá sen
Với một câu chuyện ngưu lang, chức nữ và bầy ô thước
Một câu chuyện lạc loài ở đó...
 
Lạc loài ở đó...
Cuộc tình của chúng ta, quả thật, tựa như những dòng mưa
Nghiêng, dệt xiên xiên thành một kỷ niệm nhạt mờ
Nhưng kỷ niệm nhạt mờ ấy có còn lại
Mãi mãi giữa các vì sao?
Ngay từ lúc này đây đã có một hạt ngọc rơi rơi tan nát
Tung tóe trong nhân gian...
1950
 
MỘT QUÁN TRỌ Ở TẬN CÙNG THẾ GIỚI
 
Vậy thời ai đã truyền nghề thi sĩ
Treo một ngọn đèn lúc hoàng hôn
 
A, họ đã tới...
Có những con lạc đà với một định mệnh treo trên cổ
Có những người lữ khách với một nỗi hiu quạnh ghi trong mắt
Vậy thời ai đã treo ngọn đèn ấy
Trên mảnh đất không kẻ ngụ cư này, một ngôi nhà thiêm thiếp
thoáng mỉm cười...
 
Có một nơi người ta ca hát nho nhỏ quanh ngọn lửa
Có một nơi người ta hâm rượu và thịt cừu
Có những người trao đổi hướng lang thang...
1951
 
NGƯỜI KHÁCH LÚC HOÀNG HÔN
 
Ai đang phi mau tới thế
Nơi đây khói của bếp lò lên thẳng
Tiếng lục lạc của những con lạc đà tê cóng giấc hôn miên
 
Có lẽ người là một lữ khách đơn độc đến từ miền đồng cát
Với trái tim dịu dàng và trong trẻo
Con dân của một thành phố ngoài biên cảnh
Có lẽ người mang nỗi oán hận của kẻ lưu đày
Với đôi mày xoắn lại như những ngọn roi
Thế nhưng, người lại để thoát ra một tiếng huýt gió
Ôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...
Nâng dậy cả hoàng hôn nặng nề
 
Khoan, ta thắp ngọn đèn cái đã
Cánh nhạn trông đêm
Hãy để ta cất lời chào đón người
Ta chỉ là một kẻ lữ hành đã già
Nhưng nụ cười của một người già là ánh tà huy của cuộc đời
Cánh nhạn đơn độc là vì sao đã tắt của tình ái
1951
 
NGỘ NHẬN
 
Tôi đi qua phía nam của dòng sông
Khuôn mặt đợi chờ suốt những mùa như một đóa sen nở rồi tàn
 
Gió đông không lại, những bông liễu tháng Ba không bay
Trái tim người là một thị trấn bỏ hoang nhỏ xíu
Ấy chính một đường phố lát đá cứng lúc chiều lại
Không một bước chân vang vang, những rèm cửa của mùa Xuân vào
tháng Ba không mở
Trái tim người là một khung cửa sổ nhỏ xíu khép kín
 
Tiếng móng ngựa của tôi là một ngộ nhận quyến rũ
Tôi không phải kẻ trở về, tôi chỉ đi qua...
1954
 
------------------------------------
CHENG CH’OU-YU (hay Zheng Chouyu) sinh năm 1933, thủa nhỏ sống ở Bắc-kinh rồi Trùng-khánh. Tới Đài-loan năm 1949. Dạy học ở Hoa-kỳ từ 1970 nhưng vẫn thường đi lại Đài-loan. Đã cho xuất bản một tập thơ rất quan trọng vào năm 1968 và ba tập khác sau 1980. Một nhà nhận định văn học thế giới cho rằng: «Ông là một trong những nhà thơ hiện đại nơi người ta có thể tìm thấy lại hương vị đích thực của thơ cổ điển trong một lối viết hoàn toàn đổi mới.» Bản dịch dựa trên các bản Pháp văn của Martine Vallette-Hémery. Bài «Ngộ nhận», theo Patricia Guillermaz (1962) còn có tựa đề là «Ảo tưởng». (DC.)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021