thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài ru cho sự mất ngủ | Bài ca xưa | Tiếng thét của ta và sự im lặng của em | Những tên Thomas
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
JERZY FICOWSKI
(1924~)
 
 
 

Bài ru cho sự mất ngủ

 
Em hãy nhắm mắt lại – đừng ngủ – em sẽ chẳng ngủ
chút nào đâu
đêm ru em mãi tận sự mất ngủ –
hãy nhắm mắt lại – làn gió đêm chạy xuyên qua –
đêm đẩy các loài thú của chúng ta ra khỏi hang ổ –
chúng sưởi ấm em, hít thở, những kẻ xa lạ –
hãy ngậm miệng lại – hãy đừng nhận ra chính mình –
hãy ngậm miệng lại – đừng nói gì – em sẽ không nói
những bóng tối chuyển đổi –
            chuyển đổi thành tóc em –
            trong tóc em cất giấu bóng đêm – lấy ánh sáng
đầu độc giấc ngủ –
và như vậy bên cạnh em sẽ sống mãi
sự vắng bóng ám ảnh của ta.
 
 
 

Bài ca xưa

 
Ngày xưa để ru tôi ngủ
mẹ tôi hay chính là bà má tôi
hát cho tôi nghe mấy làn điệu quê nhà
 
những làn điệu rơi vào tôi
như những viên sỏi rơi xuống nước
những vòng tròn mở rộng
đến tận đường vòng chân trời
 
tôi vẫn tin chúng không còn
chìm ngập dưới đáy
 
thế mà mới hôm qua
chúng dội trở lại từ nơi sâu thẳm
như tiếng chuông
những giáo đường bị chôn vùi
 
tôi nhận ra
làn điệu đã biết làn điệu đã quên
tôi từng hát lâm râm suốt cả đời mình
khi còn thở
 
hỡi bài ca xưa
trước khi ta đi vào giấc ngủ
hãy ru ta nữa đi
 
 
 

Tiếng thét của ta và sự im lặng của em

Gửi Bieta [*] – gửi riêng hồn ta
 
Từ giấc ngủ của ta
từ sâu thẳm giấc ngủ của ta
đêm bùng vỡ
tất cả những gì bên trong ta
đều giấu ta
 
tiếng rên không rên nổi
tiếng khóc nấc không được khóc
tiếng thét không được thét
 
Còn em
riêng hồn ta
em đóng kín vực thẳm của ta
em phủ kín ta bằng một sự im lặng
lớn như tình yêu
thoáng qua như chính mình
 
 
 

Những tên Thomas

 
Tôi cứ bắt gặp hoài những tên Thomas
chung thuỷ
với cái ngu cố định của mình
hai tay cứ thế đút túi quần
 
chúng không muốn làm đau
mấy ngón tay không biết đau của mình
bằng những vết thương của người khác
 
trong lòng bàn tay chúng
chúng giữ chặt cái nắm
êm ái của chính mình
 
những nhịp đập của
tim chúng
đóng đinh
đóng đinh
lên những thập giá
và lên quan tài của chúng ta
 
 
_________________________

[*]Elzbieta Ficowska, vợ của nhà thơ Jerzy Ficowski, là Chủ tịch Liên đoàn Những trẻ em nạn nhân Holocaust ở Ba Lan.

 
 
---------------
“Bài ru cho sự mất ngủ”, “Bài ca xưa” và “Tiếng thét của ta và sự im lặng của em” dịch từ bản tiếng Pháp của Jacques Burko trong Jerzy Ficowski, Tout ce que je ne sais pas, Tủ sách Poésie (Paris: Buchet-Chastel, 2005). “Những tên Thomas” dịch từ bản tiếng Anh trong Spoiling Cannibals’ Fun - Polish Poetry of The Last Two Decades of Communist Rule, do Stanislaw Baranczak và Clare Cavanagh biên tập và dịch (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1991).
 
 
------------
Đã đăng:
 
Sáu bài thơ của Jerzy Ficowski (1924-) nhà thơ, tiểu thuyết gia, dịch giả Ba Lan. Tôi sẽ kể bạn nghe một chuyện xưa, một câu chuyện / trước khi nó trồi lên sạch / với sạn sỏi của con người chúng ta / được lấy ra cẩn thận / như xương loài thằn lằn bay / bên dưới sa mạc gobi… [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021