thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài thơ được viết dựa theo phong cách “con lừa và tôi”, một món quà cho cha
 
Chúc mừng ngày của cha
 
Chia sẻ
Hôm qua lúc 8:39 chiều
Lời lẽ sẽ là một thứ rác rưởi
Được moi từ mép của cái vực tâm hồn
Là sự bất lực của âm thanh khi cố gắng
nói theo nhịp đập
Vào một ngày
nhắm mắt thấy sự hổ thẹn đang ăn mòn cơn bệnh
 
Tình yêu
nói bằng thứ tiếng im lặng
được trao bởi người đàn ông
cho tôi cái gối để ôm
những giấc mơ
Ông ta, mồ hôi mặn chát, có chậu cây thúi mùi phân
Đôi mắt nhăn lại, thấy thăm thẳm
đầu cạo trọc và cái bụng phệ
Một người
có chiếc cub năm mươi
mà mua cho tôi
tâm hồn.
 
 
 
------------
Đã đăng:
 
Cây sứ nhà hàng xóm / không lâu / như một khối đá chết / lúc đó là chớm xuân / thời tiết lạnh như đôi mắt người phụ nữ kiêu kỳ / xuyên qua da thịt đau buốt... | Trời chiều ửng hồng / nhớ một vệt sáng dài màu lòng đỏ trứng muối / nhớ / con đường buổi trưa lênh láng dòng nước váng mỡ bò / nhớ...
 
[VĂN HOÁ] ... Khó mà có cái gì so sánh được với cái sự quyến rũ của mùi thịt nướng bay ra từ trong những quán cơm tấm ven đường. Có thể nói đó là một loại nước hoa của đô thị Sài Gòn mà ai cũng muốn chạy ngang qua để xức cho khứu giác... Đối với tôi, cái mùi thơm đường phố từ miếng thịt nướng có dính miếng mỡ nằm ngổn ngang trên cái vỉ khét đó là mùi của quê hương...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021