|
Dạo khúc 21
|
|
Buổi trình diễn của chúng tôi đến đây là kết thúc
Xin quí vị tha thứ những gì không vẹn toàn
Cô ca sĩ luống tuổi hát sai một nhịp — từ lúc thanh xuân
Người nhạc công vụng dại
Chẳng biết làm gì để chắp nối...
Đứt rời — một sợi dây đàn...
Vở bi kịch không làm ai khóc
Và nước mắt người hề
Nhìn hàng ghế trống trơn.
------------
Đã đăng:
Dạo khúc 35 (thơ)
Cơn gió lạnh cuối năm đã giết chết người già cuối cùng / Khi tôi đến đây ngỏ lời / Xin ngủ nhờ một đêm trên chiếc giường goá phụ / Nửa đêm gió qua ngọn cây — qua hai trái đồi / Rối bời đôi bờ lau sậy / Hồn tôi hoà chung với hồn goá phụ...
Dạo khúc 36 (thơ)
Thâu đêm — người tù già ngồi nâng niu bóng tối / Đợi tia nắng mai gầy / Tia nắng gầy như người tu khổ hạnh / Chung thân — không lời. // Tia nắng gầy gò chiếu từ vết nứt trên bức tường không nói...
Dạo khúc 24 (thơ)
Từ cửa sổ nhìn ra nghĩa trang / Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại / Kể cả những người đàn bà quên trang điểm trước giờ hấp hối / Hay những thai nhi — chưa sinh ra — đã lìa đời. // Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại / Kể cả những tình nhân chết đêm vượt biển...
Dạo khúc (thơ)
Địa cầu nóng dần lên đến một ngày mục đồng si / tình nghe trong gió khét mùi lông thú / và tóc công nương...
Dạo khúc 23 (thơ)
vì có lần không tin vào ơn cứu chuộc / chó hoang không tin vào vận may từ bãi rác khuya // vì bên ngoài cánh cửa khép vào vĩnh viễn / gió buốt xương / thổi tắt ngọn đèn...
|