thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quật mộ
 
 
1.
 
Phải, đang đứng ngáp
Buồn ngủ quá!
Mười lăm năm rồi ư? Mấy giờ rồi?
 
 
2.
 
Trong lúc chờ Miu tan học khoá (1) (GET SET GO!) ở trung tâm Langualink ở Cát Linh
Quành một đường gọi một cốc trà Lipton Đào và giở sách đọc tiếp
(Giữa một bầy loài người đang xôn xao café sáng ở Hải Long -Giảng Võ)
Mắt một mình một mình trang sách
Đọc thầm len lén che tiêu đề như báu vật... mỉm cười
Mặc kệ thiên hạ nhìn bâng khuâng cười một mình nghĩ (chắc là dở hơi)
Messege gửi đi: “Nàng không ngờ có dịp đọc lại Tagore
Đến thời khắc nó trở nên linh diệu vô cùng. Và buồn ơi!”
?????
Cả chiều cả đêm không thấy trả lời
Chưa bao giờ không thấy trả lời trừ khi: (trong TK A hết tiền) và có thể nghĩ rằng
luôn có vô cùng lý do...
Trống rỗng!
 
 
3.
 
Hôm nao bất ngờ (quật mộ) tienve.org
Đào
Không ngờ. Thấy rồi.
Đây rồi. Ô chùm rễ khái niệm đây rồi!
Những cái quái gì thâm u thế này !?
Ui!
Lại là H
Ui!
Đây mới chính là thuỷ tổ H thế mà tậm tịt vu vơ không hay biết gì
Cái quái gì nữa thế này ????
A! Nhật Chiêu
Đã từng thấy quảng cáo đã từng đọc đâu đó (cả Haiku) trên báo Thanh Niên hay ở nhà sách Đông Tây hôm nào không nhớ nữa
Cái hồi (O) mới ra nhưng chán nản bỏ qua
Có tỉ thứ việc trên đời nên bỏ qua bỏ qua bỏ qua
(Tiếc ư, không được rồi, vẫn còn kịp mà, tại sao không?)
 
 
4.
 
Con bạn gái tên (T) này hợp cạ làm ăn và rất tâm lý sau một chầu cà phê yêu quý (gần 5 giờ đồng hồ chiều thứ 7)
T bảo: Định rủ chị đi mua sắm (lúc đó đã 17 giờ tối)
Lâu rồi em không thấy chị trang điểm
Lông mày bạc đỏ rồi kìa
Và chị không dùng son môi son má a
Mà hình như chị chẳng bao giờ trang điểm hay sao
— Đúng
 
 
5.
 
— Làm gì có cái gì mà trang điểm
Phấn không có, son không có, chổi quét môi quét mắt không có
Có lúc cũng muốn trang điểm vẽ vời đấy xem mặt mũi xinh đẹp ra làm sao (nhưng sờ đến đồ nghề thì chẳng có cái gì)
Mà phấn sáp phiền hà quá, mặt mũi đầu tóc da phơi nắng phơi gió quen rồi  (Khoẻ, cho đỡ mệt).
 
(T) bảo: Vậy hôm nay em sẽ dẫn chị đi mua đồ ở chỗ đứa em gái em bán mỹ phẩm (Pro & Me)
— Đi thì đi (nhưng mua bán những thứ phù phiếm quá thì không đi đâu). Mệt lắm.
 
 
6
 
Hai đứa đèo nhau quẹo ở góc phố Bà Triệu cắt Trần Nhân Tông
Đối thoại:
— Ngược chiều rồi. Dừng lại điện thoại cho nó. Cửa hàng số mấy?
(T): Không nhớ số, để em gọi điện thoại cho nó
— Hỏi nó xem có son màu cam không thì lấy một thỏi
(T): A lô! Em à, có son màu cam không?
...
(T): Không à
....
 
— Vậy thì đi mua mấy cuốn sách đọc ngày mai (mỹ phẩm để hôm khác)
(T): Sách mua ở đâu?
— Đinh Lễ
(T): Ok. Chị mua sách gì?
— Đang cần mua cuốn (Người ăn gió và quả chuông bay đi)
Xem lão này viết gì
(T): Đi thì đi .
 
 
7.
 
Hai đứa dạo (3) quầy sách đại hạ giá ở  Đinh Lễ
(T): Quyết định mua (Đàn Hương Hồi của Mạc Ngôn) về cho chồng nó đọc (Quyển sách dày trình trịch)
Bà chủ hiệu sách trạc tuổi (không đọc sách) tên (H) tìm lục trong kho toát mồ hôi cái tên họ người viết sách. Lĩnh xướng tìm: (Nhật Chiêu) viết (Người ăn gió và quả chuông bay đi) Y (vốn không hàng không họ) bạn đọc (tất nhiên) nhưng lúc này muốn tìm đọc (chính Y) thì lại chẳng còn quyển nào.
 
 
8.
 
Chán, thất vọng quá!
Thế là hết rồi hết rồi hết rồi
Thật sao?
Về à?
Tức thật, không lẽ...(sách ê hề thế này) tức thật (tiếp tục hỏi). Tìm
Hỏi tìm, hỏi tìm, hỏi tìm
Nhật Chiêu, Nhật Chiêu, Nhật Chiêu
Có điên không? Sao lại điên?. Đang lảm nhảm đọc và tìm cái tên của lão này và cuốn sách đó của Y (muốn có bản in cuốn sách đó) về nghiền.
Cứ cho là rồ? thì rồ, thì làm sao nào? Điên.
 
 
9.
 
Trước khi ra về
Hỏi bà chủ hiệu sách tên (H)
Này, Nhật Chiêu hết rồi tại sao O ký gửi nhận rồi mà bà chị không bày (O) ra đây để bán?
(H): Ờ ờ, cười rất khó tả [gặp (H) lần nào cũng đang bận bán sách (hạ giá) đếm tiền nhoay nhoáy, vô tư]
Trả lời: Chỉ có các sách (BĐ), (SDS)... bán chạy, còn (O) hả
Đương ở trong kho, chưa mang ra, không có chỗ nào bày
(Ra thế, thế thì hết lý luận rồi). Hỏi tiếp:
Hay (O) cũng bán hết rồi, mà cứ (giả) vờ
Nhìn vào mặt (H) thì không có gì (tỏ ra khinh bỉ) mà vẫn tiếp tục đếm tiền
Cười cười: (Thỉnh thoảng mới có người hỏi O) sách kiểu (O bán được ít lắm)
Quả chuông Nhật Chiêu hết rồi
 
Rầu câm: Nào ra về thôi (lên xe cùng T)
Ca bài ca chiều rơi chiều rơi...
Nhật Chiêu hết rồi
Tìm mà không thấy
Người ăn gió (rời)
Quả chuông bay (đâu)
 
(ồ khốn nạn thật!)
(Khổ. Nhục. Tội nghiệp)
(ồ khốn nạn thật)
(O) ơi là (O)
(Viết) ơi là (Viết)
(Buồn) ơi là (Buồn)
(Sống) ơi là (Sống)
(Chết) ơi là (Chết)
(Tình) ơi là (Tình)
(Mẹ) ơi là (Mẹ)
Con chỉ ký gửi một lời có (20 cuốn)
Từ ngày... tháng ... năm... 2000
Giờ con chưa đi thăm mẹ được đâu
Con đang phải đi tìm (Người ăn gió và quả chuông bay đi)
Để đọc cho hết ngày mai
Mẹ à
 
 
10.
 
(Bao nhiêu năm trôi qua rồi?)
Mấy giờ rồi?
Miu bật TV kênh: (Cartoon Network)
Ngủ thôi. Buồn ngủ quá
Buổi sáng quá nhiều chim hót
Lắng nghe bài hát xa xôi
Hay khủng khiếp hay như một lời ru dịu dàng
 
Nhưng bạn ơi tôi vẫn ở đây
Với con tim với bao điều ưu tư
Mà chẳng thể nói ra niềm tin ở trong lòng
Ư ư ư..........................................
 
Khi bạn có niềm tin điều kỳ diệu có thể xảy ra
Ai biết được rằng bạn có thể tạo nên điều kỳ diệu khi bạn có niềm tin
Ư ư ư..........................................
 
Điều kỳ diệu có thể xảy ra khi bạn tin tưởng
Dù hy vọng chỉ là mong manh
Ư ư ư..........................................
 
Miu ơi!
Hé mắt nhìn dòng chữ đang chạy qua màn hình TV
Ca khúc When you believe (đoạt giải Oscar năm 1999)[1] của... khuất góc màn hình
Ư ư ư..........................................
 
Miu ơi!
Mấy giờ rồi?
10 giờ 30 sáng ạ
Hôm nay thứ mấy hả Miu?
Hôm nay là chủ nhật ạ.
Buồn ngủ quá!
Ngáp.
 
Chủ nhật 7.10.07
 
 
_________________________

[1]Ca khúc When You Believe của Stephen Schwartz đoạt giải Oscar “Best Original Song” 1999 — nhạc đề của phim The Prince of Egypt (1998).


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021