|
Cái chết của Guillaume Appolinaire | Đường đi | Đêm
|
|
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
TRISTAN TZARA
(1896-1963)
Cái chết của Guillaume Appolinaire chúng ta chẳng biết gì
chúng ta chưa từng biết gì về sự đau khổ
mùa lạnh đắng cay
đào những đường sẹo dài trên bắp thịt
chúng ta
anh chàng trước đây hẳn là thích cái vui chiến thắng
nhà hiền triết với những nỗi buồn trầm lắng nằm
trong chuồng
không làm gì được
nếu tuyết rơi trên cao
nếu ở đây mặt trời lên giữa đêm
để sưởi ấm chúng ta
và cây cối treo lơ lửng với vòng hoa
của chúng
— giọt nước mắt duy nhất —
nếu chim chóc ở bên chúng ta để ngắm
bóng mình
trên mặt hồ yên tĩnh phía trên đầu chúng ta
NGƯỜI TA CÓ THỂ HIỂU
cái chết sẽ là một cuộc hành trình dài đẹp đẽ
và những ngày nghỉ lễ vô hạn của những cấu trúc thịt
và xương
Đường đi con đường nào chia cách chúng ta
qua nó ta vươn ra cánh tay của ý nghĩ ta
một đóa hoa được viết ra trên đầu mỗi ngón
và cuối mỗi đường là một đóa hoa bước theo chân em
Đêm những ngư phủ trở về mang theo sao biển
họ chia sẻ bánh mì với người nghèo
xâu những hạt chuỗi cho người mù
vua chúa ra các công viên vào giờ khắc tương tự
như cái đắng của những tranh khắc
gia nhân tắm gội cho đám chó săn
ánh sáng mang những đôi bao tay
thế nên cửa sổ hãy đóng kín
hãy thắp sáng căn phòng như hạt quả mơ
như linh mục nhà thờ
chúa ôi: xin hãy dệt len mềm cho những tình nhân thảm não
xin lấy mực vẽ mấy chú chim non và làm mới khuôn mặt của trăng
— hãy bắt những con bọ hung
và bỏ chúng vào một cái hộp
— hãy đi xuống suối nước
lấy đất nung làm những cái hũ
— hãy ôm hôn nhau
bên giếng nước
— hãy ra công viên
cho đến khi gà gáy
và thành phố bừng phẫn nộ
hay trong vựa thóc
rơm rạ đâm chọc người ta nghe tiếng những chị bò rống
thế rồi các chị nghĩ đến đám bò con
nào hãy làm đi
------------
“Cái chết của Guillaume Apollinaire”, “Đường đi” và “Đêm” dịch từ nguyên tác “La mort de Guillaume Apollinaire”, “Voie” và “Soir” trong Tristan Tzara, Œuvres complètes, I & II (Paris: Flammarion, 1975 & 1979).
|