|
Một mình với buổi chiều
|
|
Ngồi một mình với buổi chiều
nghe tiếng bước chân ngàn dặm
như những mùa xuân đã xa
tiếng lá reo khẽ trong bầu trời
con sông chảy rạo rực trong máu
thấy thèm một chuyến đi
mặt trời tháng mười một phong nhiêu
và say mèm trong đáy cốc
thấy nhớ những cánh chim
Một mình với buổi chiều
nhớ Paz và chốn mê trầm trong cây
như khách lữ
dẫn mặt trời nhỏ ra đi
con đường và bước chân là một
Ngồi một mình với buổi chiều
không gian và thời gian
không có biên giới
tôi/buổichiều/giây phút hiện tại
cũng làm đầy mùa xuân
18/11/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|