thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
tình ca người hết ý
 
Bài thơ [hay lời hát] này để tặng thi sĩ Nguyễn Đăng Thường, người tôi chưa từng được gặp, dù tôi xin mượn tên ông để đặt tên cho con trai mình. Và tôi cũng học tập ông, xin ghi “nếu lời thơ có gợi đến một ca khúc nào đó thì chỉ là chuyện bất đắc dĩ, vô duyên đối diện bất tương phùng mà thôi."
 
Bài thơ được viết hồi tháng 7/ 2011, sau khi một người biểu tình ở Hà Nội tự ý "va cái mặt" vào giày của một đại úy công an. Cú “va cái mặt" vào giày này xảy ra khi anh công an vừa “nhón bước" xuống xe bus. Nhưng rất may cho anh công an, cú "va cái mặt" này không làm anh té ngã. Anh công an cũng đã không thưa kiện cái đứa suýt làm nguy hiểm tính mạng mình. Anh thật là một người rộng lượng...
 
 

tình ca người hết ý

 
tôi có người yêu
xuống đường hôm qua
tôi có người yêu
vừa mới đi ra
nó đạp vào nhà
nó đạp thật thà
nó bảo là
“mày chống china...”
 
tôi có người yêu
xuống đường hôm kia
tôi có người yêu
bị đánh lia chia
đánh thật đầm đìa
nó giật cả cờ nó bảo rằng
“đừng có lơ mơ...”
 
tôi muốn yêu anh yêu việt nam
ngày gió lớn tôi đi môi gọi thầm
gọi tên anh
ôi giời ôi!
nhìn anh
tôi muốn
chết cho rồi...
 
tôi có người yêu
xuống đường hôm nao
tôi có người yêu
bị đánh ra chao
đánh thật ngọt ngào
đánh tựa bột nhào
ngay chỗ hiểm nghèo
nằm chết cong queo...
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021