thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
con đường
 
mi đã chọn lựa con đường cho chính mình!
 
hãy đi hết lựa chọn của mình rồi cũng đến nơi mà tất yếu sẽ là một cái kết dẫu gì đi nữa vẫn mang hơi hám mùi mè hang hốc gốc cội am ám hàm răng anh ánh khóc cười bú mớm an nhiên mịt mù tăm tích
 
mi đã chọn con đường của mình  
 
hãy tiêu pha những cám dỗ dọc ngang một cách phóng túng không cần nghĩ suy không cần đo đếm không phải lăn tăn bới thứ giá trị nhất đời là ròng ròng thời gian đã không còn trong đôi bàn tay mi ướp áp tướt táp ánh ngày hơi sương ngời ngát đêm đêm như thường hằng tưởng tượng con trẻ đồng dao đồng đại oai oái gọi...
 
mi đã chọn cho mình con đường  
 
hãy để nó hướng những neurone nhàn rỗi họa hoằn sót lại trong tinh tuỷ căn phần mi về phía những khuất lấp di vùi tiên tổ ưng ức khóc không thành tiếng rền rĩ i u vi vu triều triệu năm miên man mơn man chút tự trọng cuối cùng sót lại như bọt bia bám thành cốc thuỷ tinh buổi chiều vỉa hè lênh loáng vú mông ong ong playback kẹo kéo nhoè nhoẹt tiếng echo  
mi đã chọn xong con đường của mình  
 
hãy để luênh loáng váng chiều dầu ngũ sắc duềnh dạt mặt nước dàn kín phủ che vùng miên man yếm khí để biết rằng dưỡng chất cho sinh tồn còn lẩn khuất trong chính ngay nỗi hiếm muộn nguôi ngoai từng chút một hơi thở nén nung cơn vận vặn quắt queo những bonsai tâm hồn chỉ còn để ch/trưng nghía khoé nỗi bất lực cục cằn chẳng thể nào tham dự vào những cơn hứng cuồng chiều muộn ăm ắp mùi protein nhiễm sắc thể hoang mang
 
mi đã chọn xong con đường của mình  
 
hãy chào từ biệt niềm vui được loay hoay xoay mòng chọn lựa ngẫu sinh từ ngổn ngang roi rói; chào từ biệt những hấp lực ngó ngửa nhìn ngang lan khan nhập nhoạng hú hét bầy đàn vui vẻ
 
hãy xoay mình lần cuối trong trận gió quẩn vỉa hè lá mục từ biệt những xa ngái bão giông mùa thu hình lá...
 
hãy để con đường dưới chân đưa dắt mi đi trong nhập nhoạng bóng dơi mù bóng tối trong lạnh lẽo căn phần đóng hộp trong xám ngoét mịt mù nỗi tuyệt vọng hoi hoai miên viễn một sáng ngày sương giăng xa dấu mặt trời, nơi mà mỗi bước chân nhấc lên không biết đặt xuống chỗ nào cho thoát nỗi bơ vơ  
 
hãy để nỗi cô độc đông cứng mi trong hừng hực nén dồn quăm quắp, năng lượng trong mi sẽ thạch anh hoá nỗi buồn trắng xoá lanh canh như những viên thuốc trụ sinh hằng giữ mi đứng thẳng trước những con buốt bát bão lòng thổi ra từ rách bươm cánh buồm lá phổi tự bên trong tháng ngày bét nhoà hạnh đạt.
 
... cuối con đường vẫn sẽ là con đường...
 
Hanoi – March 2010
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021