thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chó mình tên là Hồ Thị Ngốc
 
thực ra nó khôn. thích!
“người khôn” thường hay ý tứ, nhiều lúc tự tạo những đắn đo... không thích lắm!
gặp khi nét mặt mình bực dọc, nó chỉ ngoắt ngoắt cái đuôi, dúi dúi nhẹ nhẹ cái mõm vào chân mình... rồi bỏ đi, nằm ngó lại, dòm dòm... chắc nó đắn đo gì đó mà không dám nhiệt tình đùa giỡn. Mấy lần, tôi lén nhìn... thấy mắt nó thiệt buồn!
 
bởi nó khôn ngoan
mỗi lần gặp lại, ai cũng khen nó lớn nhanh, khôn, dễ thương... ừ thì khen thoải mái (khen thật khen giả, với nó... thực chả quan trọng, chả ảnh hưởng... quan tâm đếch gì?!)
khổ cái, khen chán có người lại hỏi nó tên gì — “Hồ Thị Ngốc”
...
- tên chó mà sao ông đặt dài thế, còn có cả họ?
- ừ, thì mình họ hồ, đặt vậy cho nó có gốc!
tôi dài dòng thêm:
- khi nó với mình thôi chỉ cần gọi “Ngốc” là được... nhưng, tỷ dụ chỗ đông người, lỡ gọi cộc lốc “Ngốc” ... bao nhiêu người quay lại, khó xử lắm!
 
tôi trả lời rõ ràng vậy, cô văn phòng nghe xong ngúc ngắc cái đầu... xem chừng cổ cũng thuộc típ người ý tứ ác!
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021