thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cơ thể của một người có thể mềm như cọng bún?

 

Có một nhà thơ đánh rơi mất một chữ. Thời buổi bây giờ người ta chỉ lượm tiền bị đánh rơi, chứ chẳng ai buồn nhặt chữ, vì thế chữ cứ việc nằm lăn lóc bụi đời. Những con kiến thấy vậy thương tình, tha chữ về cất dành trong tổ. Về tổ kiến, muốn yên thân nên chữ hoá thành con kiến. Nó hay bò li ti ra khỏi tổ kiến, lang thang trên góc bàn ăn, bên những chai nước chấm vào những lúc nhà thơ đói bụng bên vỉa hè...

Những con kiến bò quanh thức ăn của nhà thơ dễ làm người ta hiểu nhầm nhà thơ thường ăn những thức ăn thừa. Ý nghĩ này làm nhà thơ phát ngượng và sẽ bỏ chúng ta đi mất. Cũng chả thấy có con ve sầu nào ca hát hay xin thức ăn, nên con kiến và nhà thơ cứ lang thang vòng quanh thế giới đầy ổ gà lồi lõm này, bằng cách uốn mình mềm mại như một cọng bún.

Cơ thể của một người có thể mềm như cọng bún?

Ý tưởng này của nhà thơ rất hợp cho những ông làm nghề khám nghiệm tử thi. Nhưng con kiến thì lại thích cơ thể con người giống như một ổ bánh ngọt, lớp da chính là lớp vỏ nướng sém thơm giòn của ổ bánh. “Nhưng còn mái tóc? Nó giống cái gì trên ổ bánh?” Kiến chịu thua, và vì thế nhà thơ tha hồ nếm những vinh quang thơm ngọt của ổ bánh trong giấc mơ thật thà của con kiến.

Nhà thơ bắt đầu tả cho con kiến biết thế nào là mái tóc. Nhà thơ đã học giải phẫu về cơ thể người, đã từng có nhiều giờ thực hành trên tử thi khi còn ở trường Y. Như những trò chơi ngớ ngẩn với búp bê sau này của mấy đứa con gái, nhà thơ lấy một mái tóc, vẽ một khuôn mặt. Nhà thơ sẽ vẽ thêm từng phần, từng mảnh, cả ánh mắt nụ cười... mà từ đó sẽ hình thành nên một con người.

Con kiến vẫn chưa chịu: “Nhưng làm sao chúng ta có thể khám nghiệm tử thi trên một ổ bánh nướng?” Có lẽ trong tâm trí con kiến, nó không biết con người có thể chết, cháy khét (hay thơm?), và nhà thơ chính là người tìm ra cách làm cho họ phải chết mà không cần phải bắn rơi rơi máy bay. “Đó là những chân lý mà chúng ta phải chứng minh,” nhà thơ nói với con kiến.

1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> bị đâm chết
2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> bị đâm chết
3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết
4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết
5. Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết
6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đánh chấn thương sọ não
7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết
8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết
9. Chê xấu trai ==> Bị chém chết
10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết
11. Để xe chiếm lối ra vào hẻm ==> Bị đánh hội đồng đến chết
12. Mượn hột quẹt mồi thuốc ==> Bị đâm chết[/B]
13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấm ==> Bị đánh chấn thương sọ não
14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng ==> Bị đâm chết
15. Phát hiện trộm, tri hô ==> Bị đánh chấn thương sọ não
16. Giành chỗ uống nước mía ==> Bị đâm chết
17. Dừng xe không tắt máy ==> Bị đánh chết
18. Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết bằng kéo
19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơm ==> Bị đâm trọng thương
20. Nhìn người khác chơi bi da ==> Bị đâm thủng phổi
21. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết (New)
22. Bán phở bò giá 60/k tô -> Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát.
23. Đọc topic hay mà không nhấn thank -> Bị chém chết

Những người chết do tự va đầu vào gậy của các anh cảnh sát giao thông hay xin vào trụ sở công an xã tự tử... đều được nhà thơ chứng minh là đúng, ký vào biên bản khám nghiệm và sau đó lãnh tiền, không phải nhuận bút mà là bồi dưỡng ca đêm hay độc hại. Không ai biết bao nhiêu tiền, chỉ thấy nhà thơ tha hồ nhậu và bao gái. Cũng không một ai trong số những con kiến đủ kiến thức về giải phẫu bệnh để kiểm tra hay phản bác lại kết quả của những lần kiểm thảo tử vong. Những con kiến không biết về khoa học pháp y. Nhưng nhà thơ, đã tốt nghiệp loại ưu, sẽ là người cuối cùng mang các xác chết ra khỏi bí mật. Còn xác chết chỉ việc mang bí mật xuống mồ.

Cơ thể của một người có thể mềm như cọng bún?

Nhà thơ chỉ tiếc là nhiều xác chết quá, cả những xác chết của chữ do nhà thơ giả điếc nên cũng giả vờ sinh ra, mà chữ chính là những con kiến li ti như nhà thơ đã nói ngay từ đầu câu chuyện. Xác chết của con người sau khi về từ đồn công an còn ám nhà thơ hơn xác chết của chữ, vì có màu và mùi rất rùng rợn. Và nó không thể hoá thành con kiến li ti để bò quanh miếng ăn như xác chữ.

Để an toàn, thi thoảng nhà thơ tham gia một cuộc thi cách tân hay nhảy múa khoả thân, làm con kiến thích chí cười rung cả hai cọng râu. Nhà thơ thì không mất cọng lông nào, chỉ hơi ê một vài chỗ hơi tế nhị.

Cơ thể của một người có thể mềm như cọng bún?

Bây giờ, sau khi lãnh thưởng từ cuộc thi, là lúc nhà thơ cắt những lát bánh trong giấc mơ ngọt ngào của con kiến. Có cả lớp kem xốp làm bằng sữa, thơm một cách dã man. Nhà thơ rạch một vết duy nhất dọc theo ổ bánh (hay dọc giấc mơ?) như chàng vẫn hay rạch dọc xương ức, rồi tháo rời các xương sườn khỏi lồng ngực của xác chữ, lấy ra một mẩu bánh nhỏ, đặt nó trong miệng, ngậm cho tan dần trước khi ăn nốt phần còn lại vốn “mềm như cọng bún.” Chàng nuốt trọn vào bụng nguyên cả cơ thể của chữ, hay cơ thể của ai đó cũng không quan trọng, miễn là no bụng. Chàng nhớ lại ngày xưa đói kém, do chưa hiểu rằng cơ thể một người có thể “mềm như cọng bún”, nên chàng hay bị đói bụng, và do cũng chưa biết cách uốn lượn với mấy anh công an để làm pháp y, lấp lại bí mật những cái chết, và sau đó mang chôn cả xác người và xác chữ, thành quá khứ im lặng của một nhà thơ...

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021