|
Sống một mình thật thú vị
|
|
Ngọn nến cố gượng giữ ánh sáng lâu hơn cho sự sống của mình
Cuối cùng cây đèn cầy tàn lụi
Cuối cùng ngọn lửa nhỏ ngã quỵ tắt ngấm
Mỗi đêm đều như thế
Tôi trong ánh sáng
Tôi trong bóng tối
Sống một mình thật thú vị
Chậm hơn ánh sáng
Chậm hơn bóng tối
Ý thức bất lực
Không kịp nhận ra lúc bóng tối tràn đến thế chỗ
Không biết ánh sáng về đâu
Sống một mình thật thú vị
Ôm lấy tôi kín mít
Cứ thế đêm ngấm vào tôi cảm giác lạnh dễ chịu
Thật thú vị
Được tẩm liệm trong nhà mồ bóng tối
Bóng tối vô biên
Tư tưởng vô biên
Sống một mình thật thú vị
Xả bỏ mọi vướng bận
Không khai sinh
Không lý lịch
Không thân xác
Không tư tưởng
Hơi thở cũng chính là đêm
Đêm cũng chính là cảm giác
Dường như phía sau cảm giác là cái-nhận-biết-vô-chủ
Chẳng Thượng Đế chẳng Phật chẳng đàn bà chẳng đàn ông chẳng già chẳng trẻ
Mênh mông
Vô biên
Sống một mình thật thú vị
Có phải tôi không
Ngồi dậy thắp cây đèn cầy
Tôi lung linh hay ánh sáng lung linh
Lung linh lung linh
Sống một mình thật thú vị
Chiangmai, Thai, 02/6/2008
|