|
Chiếc lưỡi dấu than (!)
|
|
ngửa mặt lên khoe bùn lấm với bầu trời
một lần, cái quần xà lỏn đã qua đây
đám mây rách bươm – tâm hồn đi thong, đứng thõng
ném lên trời chiếc lưỡi đỏ dấu than (!)
và ánh chớp mùa người vĩnh viễn lặng tắt
vượt lằn ranh menopause trước giờ rụng trứng
mi xâm tên mi “cục cà cục cặc” dưới da thịt mềm
nhúm tóc chẻ ngàn hướng dòng sông sao chổi xoẹt
một lần như phép lạ. Hắn chuồi vào trong mi
ký ức nhục thể nhựa sống trào tuôn ngày lục non
nhành gai tiềm thức tượng hình lá nhọn
xuyên suốt hành trình cát xói, cội rễ giấc mơ người
trôi đi đồng trụ chống đỡ vương quốc vĩnh hằng xanh
mảnh trăng thượng huyền và mây xám
bóng tối che ngang hơi thở khói đùn
biển mặn – tivi hiện ẩn ON
OFF
ướt chỗ nằm đêm tiếng cú rúc
mi nở trên môi hắn bụi lời biểu trưng đường mật rót
đất-nước-mang-tên-ruồi nô lệ tiếng vo ve
mi nở trên mắt hắn thành-phố-mang-tên-người cục tác
mi nở trên tay hắn sơ đồ cao ốc đại lộ chiêu ngôn
làng quê dụ ngữ đồng dạng khẩu hình
gặt hái từ triệu mùa câm trái tim mù óc lạnh
từng chùm nước mắt, chùm nước mắt
giọt thánh chiến – nở đêm chàm đổ
nuốt xuống – lũ lời dâng… Cổ họng tràn ngực nén
chùm đêm thềm sao máu rụng
nầy những bến bờ đại bịp ngụy trá siêu / hiện thực trụi trần
và cánh đồng lãng xẹc thân pháp cùn dao vỉa hè run rẩy
mặt đất khô sông hồ cạn đất đói côn trùng
nhịp thở
xoáy gió cuồng quay điệp trùng dấu hỏi – mùa thơ:
MÙA THƠ
mùa người: MÙA NGƯỜI
vết xước dài đêm thức thao đồng vọng…
cúi bầu trời trong vắt xuống khoe với mặt đất
một lần, lá héo đã qua đây
như khói như mây nát nhàu huyễn bóng
chùm đêm rách bươm – tâm hồn đứng thõng
ném lên trời chiếc lưỡi đỏ dấu than (!)
đốt cháy ra tro nô lệ vĩnh cửu – ngọn lửa nứt mầm
tôi ơi! cây cành cùng cuống cội
và tia chớp mùa người vĩnh viễn biệt mù tăm.
2005
|