thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
LAO VỀ PHÍA BÃO — 32 nhịp [1-10]
 
 
Nhịp mở
 

BÀI THƠ BÁO BÃO

 
I.
 
Khi quả đất mọc lên cây trái lạ, em sinh ra bằng một bài thơ báo bão. Những cột đèn đứng khóc giữa tối tăm. Cuồng nhớ.
 
Em đứng lên bằng tình yêu. Đạp dưới chân những con rắn độc. Bình minh không có mặt trời. Bài thơ báo bão đã linh ứng cho những kẻ khước từ định mệnh.
 
Ngày mai là một niềm hi vọng. Em co ro mùa đông buốt nỗi cô đơn. Anh cúi đầu lầm lũi.
 
Khi đám mây u tối kéo về trên những mái nhà dột, anh rời bỏ căn phòng xếp đầy chữ đi lang thang cùng với cơn gió bất chợt mang hơi thở em. Anh biết chỉ như thế mới có thể đến với tình yêu của mình - Ngôi mộ đời vĩnh cửu.
 
Khi trời bắt đầu đổ mưa, anh gọi tên em cho khỏi lạc. Hai ngàn năm của thế giới chìm trong nước có vị mặn nỗi khổ đau. Em ngậm cành hoa bỏ mặc thơ ngây tìm nắng.
 
Anh mang giấc mơ của bàn tay vẽ những tín hiệu lên bầu trời. Những kẻ yếu bóng vía ôm cột nhà khóc. Bài thơ em nổ tung những bông hoa sặc sỡ, ủi an bằng gai nhọn. Tình yêu được định nghĩa bằng sự phá hủy.
 
II.
 
Thời gian không gian xô lệch nhau tạo nên những ngộ nhận. Yêu nhau như điềm gở, anh đi về phía bão sấp mặt.
 
Thế giới vẫn sống trong huyền thoại. Anh đi qua cầu vồng như kẻ đu bay làm xiếc tin vào niềm trông đợi. Ở phía em là máu, anh níu vào niềm hi vọng đi qua cầu vồng ba trăm sáu mươi lăm ngày. Em - không thấy.
 
Anh đọc lại bài thơ báo bão. Những quán café đã đóng cửa. Cặp tình nhân cuối cùng rời nơi hò hẹn. Nỗi cô đơn chửi tục.
 
Đi. Giấc mơ ba trăm hai mươi sáu ngàn dặm vuông. Những khuôn mặt người lẫn lộn âm dương cắm mốc đo sự giãn nở thời tiết trên nỗi niềm mơ mộng của đời người. Giấc mơ anh thụt lưỡi.
 
III.
 
Từ ngọn nguồn tối tăm, nỗi buồn nống lên giông bão. Những gã đàn ông nấp sau cốc bia những người đàn bà che mặt đang run rẩy. Đi qua đêm anh nhớ em ngột ngạt khói thuốc.
 
Khi bầu trời bị xé rách bởi sấm sét, mặt đất rung chuyển những cơn náo loạn thì trong những góc khuất, những kẻ bị treo lơ lửng vẫn ôm nhau. Họ thoát khỏi thiên tai không bởi sự vô can mà họ là cầu nối giữa bầu trời-mặt đất bằng một tình yêu vô tư và chung thủy.
 
Sự chói lọi của tình yêu là khúc hát khải hoàn. Anh vừa đi vừa múa. Những con công xòe đuôi được giải thoát khỏi mặc cảm bay lượn trên mặt đất báo hiệu một kỉ nguyên mới của con người. Nhưng trước niềm vui, sao em lại khóc?
 
Anh nghĩ bây giờ em có thể bay lên cho dẫu chưa bao giờ em là con công con cú hay phượng hoàng. Sự linh ứng của giấc mơ đã trở nên hiện thực. Một đám mây mọng đầy nước là ân sủng của trời cao cho mặt đất khô hạn. Em tan ra đi !
 
IV.
 
Vượt qua sự mê muội của những con sông vượt qua những ngọn núi chết và mang theo ngọn lửa hỏa thiêu anh trên dàn phóng của số phận. Sự vinh quang của tình yêu được đốn ngộ trong ngày tận thế.
 
Sự chờ đợi cuối cùng của anh đã tới trong cơn bão (tin khí tượng chỉ dành cho những kẻ khiếm khuyết giác quan). Và anh biết có thể ôm em mãi mãi.
 
Anh vốn tin vào những dự cảm. Sự choáng ngợp của râu làm nảy mầm những nụ hôn ráp rúa trên thân thể em mùa gặt.
 
V.
 
Đêm quấn vào chăn những khao khát bị ức chế. Người con gái leo tường nhảy vào cơn mộng của ngọn sao chổi đang quét ngang bầu trời, bay phất phới.
 
Anh với cánh tay vào trong đêm để ôm em. Sự nhiệm màu làm nên những cánh đồng xanh ngát những dòng sông thoát nước ồ ạt mang theo vị ngọt của nỗi đắm say. Tất cả đang tan chảy. Chỉ còn em và anh trần trụi giữa ánh sáng Ngày sáng thế.
 
(1999)
 
 
 
Nhịp 2
 

TỰ DO

 
Vốc trả biển cơn khát thèm vọt trào trên cát nóng. Đêm ra khơi ra xanh ngời mở vào miền sâu kín mùi rừng ngai ngái. Trăng cạn sữa đổ dốc nhạt phai em. Trong cánh rừng tàn, những nụ mầm bám mặt đất hồi sinh mật cùng ánh sáng trong ngần. Suối thở. Tôi lại vốc trả cho biển cơn khát thèm cát nóng.
 
Nức nở mùa chớm. Rờn rợn nụ em xanh cơn gió đưa về trời lồn em bạc mệnh. Những gã đàn ông bừng bừng men rượu xếp hàng một trên đường mòn đi về thời đồ đá những người đàn bà nhuộm tóc lẫn lộn vào nhau ói mửa ốm nghén tự do.
 
Tuyên xưng cơn khát thèm da em ngời ngời nắng. Mùa đi em ! Cấy vào mây giông bão.
 
Dưới gốc đa làng bọn trẻ con đứng đái.
 
(24.1.2001)
 
 
 
Nhịp 3
 

ĐÔI KHI TÔI CŨNG HÉT LÊN

 
Giữa đám đông hay trong chỗ tối một mình, người đàn ông vẫn nói thầm với giấc mơ vàng úa. Sau cánh cửa sau tấm gương sau những khuôn mặt lạnh, những con đường vòng chỉ nhìn thấy gáy. Đôi khi anh cũng hét lên đôi khi thẫn thờ im vắng.
 
Về giữa đám đông. Người đàn ông vẫn nói thầm: Chúng ta bị lạc khỏi giấc mơ. Những căn nhà tập thể hôi và tối chỉ còn những bóng ma dưới tầng trệt và lũ trẻ con đeo bám bên cửa sổ. Em đừng tìm sau tấm gương.
 
Trong quán bia người đàn ông tự tử.
 
(18.2.2001)
 
 
 
Nhịp 4
 

MỘNG DU VÀO SỰ SỐNG MANG TÊN MỘT CON NGƯỜI

 
Hàng triệu ngôi sao đã rơi xuống mặt đất trong cơn bùng vỡ của em. Rào rạt những nụ hôn thánh thiện. Ở phía sau sự sống, những tán lá đêm buông sõng vào không gian mặc cho gió thổi và những ngọn gió đến từ phía sau cái chết đặc khản lời mê đắm. Trên núi đồi xa vắng, cánh hoa thiêng nở rợp che khuất đất đá khuất nỗi buồn u tịch. Anh biết hoa màu em. Trên bàn tay anh, cánh hoa tiếp tục nở mộng du vào sự sống.
 
Anh ngửa mặt hứng cơn bùng vỡ. Cắn vào đêm nhai rách hàng triệu ngôi sao đang rụng xuống. Dưới tán lá của sự sống những ngọn gió oằn mình đi qua thời gian không cưỡng được cơn rạo rực làm bão.
 
Hình như khi sắp tắt thở bởi sự ngào ngạt của em, anh kịp biết một hóa thân thiêng liêng của những đóa hoa trên núi đồi xa vắng. Và như thế mọi sự trở nên trọn vẹn theo một định mệnh mà người ta hoan hỉ đón nhận.
 
(1999)
 
 
 
Nhịp 5
 

CHUYỂN MÙA

 
Trên ngọn tháp của kiêu hãnh, những con chim đẹp đẽ nhất của trần gian đã bay đi không để lại dấu vết gì. Trong sự lầm than của mặt đất, những con người vĩ đại nhất cũng đã ra đi không để lại dấu chân. Trên những phế tích, nỗi ai oán của con người vẫn đầm đầm sương cỏ. Anh ngửa mặt chờ em.
 
Trong giấc mơ ngạo nghễ, những đứa bé dạo chơi trên núi và mở cửa sự bí ẩn hoang vu. Người đàn ông với bộ râu đã chạm vào làn da thánh thiện của em khám phá sự im lặng. Anh vuốt mắt mình. Ngôi sao em băng ngang bầu trời vạch ra một con đường thẳng nối liền sự chết.
 
(1999)
 
 
 
Nhịp 6
 

NHỮNG CHIẾC BÓNG

 
Trong giấc mơ u tối, anh lột da em bằng những chuyện tình xưa cũ. Những cô gái đi rất nhanh về phía hố thẳm và mất hút. Khi anh leo được lên miệng vực bằng sức tàn của mình, anh biết vừa được cứu sống bởi một cánh tay thiêng và những lời cầu nguyện thầm lặng trong đêm tối.
 
Cùng với sự xuất hiện mặt trời, cũng xuất hiện những gã phù thủy. Chúng đi đứng từng đàn và vây bọc em bằng sữa, mật ong. Sự nhớp nhúa của lời nói làm những kẻ đức hạnh bị thất tiết, nhưng lại giúp cho kẻ lầm lỡ đốn ngộ. Khi ấy, em đã bay lên.
 
Những gã phù thủy cõng lên nhau nhưng cũng không chạm được vào chân em. Ở phía chân trời, anh đã ôm bóng em đổ xuống một cơn mưa dịu ngọt và ngất đi trong cơn xuất thần bấu vào em thăm thẳm.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 7
 

TẶNG VẬT

 
Những viên sỏi không làm em ngã nhưng em biết sẽ khó đứng nổi nếu không anh. Ngày qua đi - Em đã hòa trộn anh bằng gió bão. Những người đàn ông đứng bên lề. Họ nhổ cỏ trên thân thể, phơi bụng trên tấm lưới như lũ cá ươn.
 
Anh vẫn đi một mình, giấu bước chân vào đêm. Làm sao anh có thể đến cùng em hoàn tất một sinh mệnh nghiệt ngã?
 
Đừng nói em không thể đứng vững một mình khi anh đã hòa trộn em bằng máu. Những người đàn bà đứng bên lề. Họ nhặt những ngọn cỏ khô phủ lên thân thể mình một niềm khao khát bí ẩn.
 
Dưới chân anh, mặt đất chỉ còn là một vũng bùn. Những người đàn ông vẫn rêu rao chân lý trong quán nhậu những người đàn bà cất mình trong cơn phù phiếm. Anh lặng lẽ đi về phía em với một tặng vật duy nhất là tình yêu của mình.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 8
 

MÙA ĐỘNG

 
Khi chúng ta yêu nhau mặt đất lún xuống. Những con gà trống xấu hổ chui vào chuồng lũ gà mái hốt hoảng vì mùa hoan lạc đã tận trên cánh đồng người. Lồn em run rẩy bật thốt âm thanh như sóng dội từ xa thẳm, nơi những ngọn gió đang tụ lại cho một mùa mưa giông đắm đuối.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 9
 

GỬI LẠI XA XĂM

 
Em đứng vững chứ, phải không? Những ngọn cây gió đã thổi về nơi không anh suốt mùa lạnh. Em đứng vững chứ, phải không? Chiều bội thực nỗi buồn. Những chiếc lá vàng bãi cát vàng căn phòng vàng. Hắt hiu.
 
Anh sẽ tìm được gì trên tấm hình màu vàng đang loãng nắng. Những nụ hôn gửi lại thời gian gửi lại xa xăm. Và gió thổi. Những ngọn cây ve khóc. Tất cả những hạt cát nhỏ cũng thầm thì nhớ dấu chân. Anh sẽ tìm được gì khi mùa, nắng và một cơn mưa bất chợt níu giữ chúng ta vào chỗ đông người. Em đứng vững chứ?
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 10
 

THỜI GIAN CỦA NHỮNG LINH HỒN VẤT VƯỞNG

 
I.
 
Nụ hôn em đặt xuống một niềm tin. Chiếc áo bị xé rách. Khi bóng đêm đổ về cánh đồng ngập nước sóng sánh những linh hồn những khát khao những mông muội. Đêm nuốt cả anh và em. Nụ hôn bồng bềnh… Chiếc quần cởi chậm. Cuộc phiêu du đắm đuối đi mãi vào cõi người độ lượng. Anh nhắm mắt để nhìn rõ em ngọt ngào tan chảy bắt đầu một phục sinh trên tầng thanh khí.
 
Những ngôi sao quyện vào nhau đẻ ra vầng sáng lớn. Thế giới được tạo thành bởi tiếng cười của những đứa bé vô hình đu đưa trên sợi dây nối giữa Trời và Đất.
 
Tiếng cười biến thành những con chim. Và khi chúng đập cánh bay để lại một huyền sử bị vỡ vụn. Phía sau câu chuyện cổ tích ráp nối những người rất buồn -Em đặt nụ hôn xuống - Cây cỏ mọc mọc trên phế tích thời gian.
 
Khi cây cỏ giương cứng biến phế tích thành mùn. Nụ hôn bao la cát bụi vẫn ngọt ngào mơn trớn làn da xanh xao của núi. Em ghì vít những đám mây lồng lộn. Bật khóc. Vì bất lực. Những ngọn núi bung lửa.
 
II.
 
Ánh sáng – tối tăm đổi chỗ trên đầu que diêm. Anh cầm que diêm đi qua cuộc tử nạn của những con chim không biết hót (chúng giấu mình trong lá cây làm tổ cỏ - cái chết của nó là một đường bay xé rách bầu trời).
 
Anh nói, sự im lặng trong tình yêu thì lớn lao hơn tất cả những nụ hôn nồng nàn nhất và sự im lặng của cái chết thì không gì so sánh được. Em tái sinh một lần nữa dưới ánh sáng que diêm và bất động trong ảo ảnh lửa.
 
III.
 
Không có sự khởi đầu và kết thúc của bất cứ điều gì. Đi qua khúc hát đêm là một tiếng ngân dài đau đớn. Không có em làm sao anh sống được khi đêm và ngày vẫn đổi chỗ cho nhau trên một niềm tuyệt vọng.
 
(1999)
 
 
[còn tiếp]
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021