|
Chiều xuân
|
|
I)
... ngồi bên cửa sổ [lan man]
nhìn trời
ngó đất [tôi thấy con gián chúa
từ
từ bò quanh miệng ly rượu đỏ]
bấy giờ - sáu giờ ba mươi
chiều
- cường! mày làm gì ở sài gòn lúc đó?
rồi tối [xuống] chiếu!
II)
[... lại] phải ra
đứng khoanh tay nhìn gã cảnh sát [công lộ]
gài giấy phạt lên cành gạt nước
- mẹ kiếp!
cái gạt nước thì không thể xua đi nỗi nhớ!
chó bọn k-9 [trong xe] sủa ầm ĩ
[tỉnh tuồng] hỏi thằng kane “... mày bỏ cần-sa trong xe!”
trỏ tay vô ngực [nó cười khằng khặc] “... tao! nguyên cây cần-sa đây này”
dăm ba người [mưa lác đác] bước trên lề nhớn nhác!
III)
... m biết đấy!
khi đời sống mình đặt cược trên sợi chỉ [hồng]
căng dưới lòng đất
[thì!
phải làm sao?]
- ối!
thực tình mà nói đầu tao
lúc nào cũng đầy ắp chuyện “trên trời
trên đất”
chuyện “sống nay chết mai
lên voi lên chó” [nhưng có sao đâu!]
... fuck! man [nghiêm túc đấy!]
vâng!
mắt [nhìn] mình luôn dõi về phía chân trời
- chi vậy? [nghe này!]
lạ một điều
... ngày
đêm
có cảm giác “khắp thân thể mỗi giây
mọc [mỗi] cành
nhánh”
- phượng! cô ở đâu lúc 10:34 pm (!)
IV)
... giờ
thì đang ngồi dưới đám mây bạc
lãng đãng
lắng nghe chuyện về “những cánh cò bay túa
những con sông trôi
chảy
những núi cao
biển/trời
- sẽ dậy lên!”
và những hàng cây
những cánh đồng
những vườn/tược [sẽ đổ ập]
- đất động hử! [đụ má mày!]
V)
... dẫu biết chuyện mất
còn
lẽ thường tình [của cuộc đời]
- ồ!
thế phải làm sao?
[nghe này!] mỗi người một số phận
- số phận ngươi
được định đoạt bằng chính nỗi cô đơn!
... nhớ!
VI)
... ngồi bên cửa sổ chiều nay
gió mát
- trời trong [xuân bàng bạc]
lan man nhìn trời
ngó đất
bỏ mặc con gián chúa [giờ] trôi
nổi
[lềnh bềnh]
đập cánh trong vũng rượu [đỏ]
tôi phát kêu lên “nhằm nhò gì m...!”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|