|
trắng
|
|
anh lần mò trong bóng tối
cố học lại bài thơ chép hồi sáng
[chữ như con mồi kéo chạy]
quên bẵng sương đã khuya những cô gái thập thò ngoài khung cửa
sonomac chôn đứng trụ đèn
cầu tiêu công cộng tha từ sibérie
vỡ hương nhài đường phố paris chèm nhẹp phân chó
bọn người bất lương trà trộn
thính thị bầu trời văn minh nhân loại ảo
nhân danh súng ống và vải trùm đầu
tròng cổ những chuyến đi
anh không là người diễm phúc
sự cân phân giữa phố và nhà
phớt lờ khu rừng hiểm kích
mai phục nhánh cây chui lòn đâm lén
vài ba niên kỷ tung hô cáo cầy
quơ cào bạo lực
anh không để râu vì mặt đùn trứng cá
thôi thà bạch diện
như thuở bùn non
cô bạn nói đi bộ tốt có khi làm được thơ
anh cuốc nhẵn hằng hà lưng tà vẹt
chỉ thấy hiện hình những lối mòn không hoa
mọc tràn gai lú
có khi bộ nhớ màn hình đổ đi cốc sữa tối
lâu lắm rồi quên uống sữa
từ dứt núm mẹ hồi nẵm
có phải chừng ngàn năm sữa đã lên men
bạch hóa những cơn mơ vàng
khốn đốn
mười bảy mười một mười lăm
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|