|
Ôi! nàng xuân
|
|
Câu chuyện bắt đầu [chỉ riêng mình mình] mắt nhắm/mắt mở ngồi lên, loáng thấy nắng đổ lai láng một ô cửa, và ả thì lượn lờ.
- nói phải tội, ý tưởng chơi ả liền thập thò trong đầu.
(thực nông nổi.)
đứng hẳn dậy [à há! mấy ngày trời nắng diệu kỳ làm sao, cây mận sau nhà đã trổ đầy bông.]
... ôm choàng lấy, vừa chạm môi tức thời cho tay chụp bìu dái đứng, cứ thậm thụt nơi khung cửa [trời đất! thiên hạ bắt gặp, hỏng hết.]
... nép mặt vào nắng cố hãm cảm xúc.
(...!)
bên ngoài từng cánh bông mận hường, nhỏ li ti run trong gió.
- mình há mồm hớp lấy/hớp để nắng xuân, bấy giờ, năm thằng nhỏ siết cổ thằng lớn hết sức tàn bạo.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|