|
Tôi, thế hệ tôi, đô thị tôi
|
|
Và rồi vị thiền sư cũng mở mắt
Đám đông kính ngưỡng rạp mình lo âu
Đám đông chờ lời sấm truyền cho ngày mai của số phận
Thành phố thở dài
Những con hẻm nhỏ nín lặng chờ nghe
Những quán cà-phê nói khẽ liếc nhìn và đợi
Vị thiền sư trợn mắt nhìn chung quanh
Thành phố rực đỏ hoan ca và cờ
Thành phố nóng hầm hập cơn sốt không thuốc chữa
Và rồi vị thiền sư bật lên lời nói sau bao nhiêu năm yên lặng, kể từ 1969
“con c**”
Đám đông rùng mình khoái lạc
Dòng người chuyển động
Và họ lại vỗ tay hát hoan ca không cảm giác
Giữa thành phố bình an khóc khô mắt đời mình rực đỏ
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Tuấn Khanh đã đăng trên Tiền Vệ
|