thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TÁM BÀI THƠ VĂN XUÔI
 
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường,
để tưởng niệm ngày Max Jacob bị đưa vào trại tập trung ở Drancy, 28 tháng 2 năm 1944.
Ông đã chết ở đó ngày 5 tháng 3 năm 1944.
 
 
 
MAX JACOB
(1876-1944)
 
 
 

Chiến tranh

 
Các đại lộ vòng đai về đêm ngập tuyết; lính tráng cướp cạn; tôi bị trấn áp với gươm và tiếng cười, bị trấn lột: tôi thoát chạy để lại rơi vào một khuôn viên khác. Sân trại lính hay sân quán trọ? Gươm, giáo kỵ binh hằng hà! Tuyết đổ! Tôi bị tiêm một mũi thuốc: thuốc độc để giết tôi; sọ đầu của một bộ xương khô trùm nhiễu cắn ngón tay tôi. Vài cột đèn mờ hắt trên tuyết ánh sáng vàng vọt của cái chết.
 
 

Nón rơm Ý Đại Lợi

 
Ở chỗ mà Alger cho ta chút tiền vị của Constantinople, các cầu vai vàng chỉ là những cành mimôsa hay ngược lại. Cái mốt đang thịnh hành ở đây là những chùm nho bằng nhựa mà bọn phụ nữ mắc khắp nơi thay cho nữ trang. Một con ngựa đã ăn các đôi hoa tai của một cô bạn gái trong số các cô bạn đẹp nhất của ta và nó đã chết vì bị nhiễm độc, cái màu son đỏ trên mõm nó và cái màu phẩm đỏ của chất nước từ các giàn nho hợp thành một chất độc tai hại.
 
 

Loài thú gặm cây

 
Biệt lập, hay bị giam, hay đang viết, Alexandre Dumas cha tìm khuây khỏa trong mùi áo quần đàn bà. Ba kẻ tương tự, cũng mũ tròn, cũng nhỏ con, gặp nhau và ngạc nhiên vì sự giống nhau như khuôn đúc và nghĩ rằng họ đã có cùng một ý tưởng: ăn cắp cái sự khuây khỏa của kẻ biệt lập kia.
 
 

Tiêu đề

 
Đúng, nó đã rơi xuống từ cái núm vú của ta mà ta không nhận thấy. Như một con thuyền với đám thủy thủ rời khỏi tảng đá chỗ nó đã buông neo mà biển chẳng rung rinh gợn sóng thêm, mà đất không mảy may cảm thấy cuộc phiêu lưu mới đó, một bài thơ mới toanh đã rơi xuống từ cái núm vú Cybèle của ta mà ta chẳng hay chẳng biết gì cả.
 
 

Bài thơ trăng

 
Trên đêm tối có ba chiếc nấm là vầng trăng. Cũng đột ngột như tiếng cúc cu của một chiếc đồng hồ, mỗi tháng chúng xuất hiện theo một cách xếp đặt khác nhau vào lúc nửa đêm. Trong vườn hoa nở những đóa hoa hiếm là những gã người nhỏ bé nằm nghiêng và thức dậy mỗi buổi sáng. Trong căn buồng tăm tối của ta có một con thoi lởn vởn, rồi hai... những trái khí cầu lân tinh, ấy là những phản ánh của mặt gương. Trong đầu ta có một con ong đang nói.
 
 

Đêm kinh khủng

 
Một vật gì lành lạnh ghê rợn rớt trên vai tôi. Một vật nhơn nhớt dính vào cổ tôi. Một tiếng nói từ trên trời văng vẳng: “Quái vật!” khiến tôi không rõ nó ám chỉ tôi hay những tật xấu của tôi, hay là người ta muốn báo cho tôi biết về cái sinh vật nhầy nhụa đang bám vào người tôi.
 
 

Sự thành công của lời xưng tội

 
Trên con đường tới trường đua có một người ăn xin tương tợ như một đứa tôi tớ: “Xin chư vị rủ lòng thương, tôi là một kẻ tội lỗi, tôi sẽ dùng tiền bố thí của quí vị để đánh bạc.” Và lời xưng tội cứ tiếp tục như vậy. Người ăn xin đã thành công vượt bực và rất xứng đáng.
 
 

Tin đáng buồn

 
Sao, thật hả? Người ta đập phá các pho tượng ở Quảng trường Quốc Gia à? Nàng Êva bằng thạch cao than thở đằng sau cỗ chiến xa đã tới đây than van với mái tóc thạch cao của nàng. Người ta buộc tôi về tội gì? Nếu tôi kéo lê thằng cháu nhỏ của tôi trên tấm thảm là để cho nó mua vui, và chỉ có tiếng cười đằng sau những giọt nước mắt của nó.
 
 
------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp “La guerre”, “Le chapeau de paille d'Italie”, “Frontispice”, “Les rongeurs d'arbre”, “Poème de la lune”, “Nuit infernale”, “Succès de la confession”, và “Fâcheuse nouvelle”, trong Max Jacob, Le cornet à dés (1917; Paris: Gallimard, 1945).
 
 
Đã đăng:
 
Mây là nhà bưu điện giữa các lục địa / Cuốn sách học vần lưu đày mà các Đại Dương, / Bị Địa Ngục buộc phải chiến đấu đến đầm đìa nước mắt / Sẽ không đánh vần trên lớp bóng của không gian... | Ông Youssouf quên chiếc dù của mình / Ông Yossouf đánh mất chiếc dù của mình / Bà Youssouf ơi, người ta đã đánh cắp dù của ông ấy... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
... Khi một đám các ông gặp một đám khác, hiếm có những lời chào hỏi không xen lẫn với những nụ cười. Khi một đám các ông gặp một ông, nếu như có một lời chào hỏi quá đáng, thì những lời chào giảm dần và, có khi, người cuối cùng trong đám còn không buồn chào. Dường như tôi có lần viết là bạn từng cắn một người đàn bà ở đầu vú và máu chảy ra. Nếu bạn nghĩ tôi từng viết như thế, tại sao bạn phải chào tôi?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021