|
ngày ấy tôi hai mươi tuổi | muốn hôn người thật hơn
|
|
ngày ấy tôi hai mươi tuổi đứt đoạn một bài thơ
con chó tru tréo những âm thanh chẳng hiểu được
ngày ấy tôi hai mươi tuổi
đứng trong khúc nhạc riêng của chó
bộp bộp
mưa rơi nhỏ nhẹ,
tàn dư từ dạo ào ào chỉ còn thoi thóp
đánh tan vào chiếc lá vả đã rụng nằm đất
bộp bộp
tôi đang ngắm nhìn những ngón chân mình
chúng cần thay áo mới,
một lớp sơn móng khô khốc
ngày ấy tôi hai mươi tuổi
con chó lại tru lên,
dài hơn
đánh dấu cho một điều bí ẩn trong đôi mắt
úp mặt,
thổi làn hơi dài xuống lòng đất
mùi khét lẹt sộc thẳng vào mũi
phải chăng những khao khát đã nằm ngủ quá lâu
ngày ấy tôi hai mươi tuổi
muốn hôn người thật hơn muốn hôn người thật hơn
đôi môi chu lên cùng cánh gió
hương yêu thương
con chim bay lượn và làn hơi mùa thu
lá rơi, lá màu vàng huyền ảo
ngày hiện hữu trong ánh mắt thơ ngây
đôi tay, lần mò theo xúc giác của riêng mình
đường cong của mùa thu
muốn sờ
nắng nằm đung đưa trên mặt đất
ngái ngủ
tiếng ngáy vang dội,
đánh thức bình minh hé môi
ánh mặt trời
những hạt dẻ lăn long lóc, đợi chờ cơn đói bụng của lũ sóc
chạm vào lớp da sần sùi
là thật
nổi hột ngại ngần vì đôi môi cong cớn
muốn hôn người thật hơn
|