|
tôi đã thép thế đấy
|
|
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường
Andy Warhol, Elvis, 1963
tôi đã thép thế đấy
Tôi bắn vành tai trái của nó
rồi bắn thêm vành tai phải
ghim những viên chì nóng hổi
vào cái khoá thắt lưng
thế rồi
tôi bào thêm mọi thứ đáng kể
khi nó cúi xuống
kéo quần
và nhặt các hòn bi
(ôi con vật đáng thương)
tôi đã làm đủ mọi cách
để nó vĩnh viễn không thể
đứng lên được nữa.
Ho Hum.
Tôi đằng hắng
và một thằng ngó tôi
bằng một nửa con mắt
và nó đã nín thở như vậy đó -
với nửa của mắt,
nó ngó tôi
và bàn tay của nó nắm chặt
các hòn bi.
Nhìn thấy máu khiến tôi nghe
đói.
Tôi cắn một cái xăng-uých dâm-bông
nghe hai bài ca sến...
nã đạn vào các ngọn đèn
và ra ngoài dạo chơi.
Chẳng thấy bóng ai lai vãng
tôi cho con ngựa của mình xơi đạn
(ôi con vật đáng thương).
Fred Zinnemann, High Noon (Poster, DVD), 1952
Vào lúc ấy tôi thấy ngài quận trưởng
đứng chắn ở đầu đường
rún rẩy
như khi hắn trổ tài múa may trong buổi
dạ vũ tưởng niệm Thánh Vai-tút[*]
ôi trông thật là tội nghiệp
nên tôi phải biến sự nhún nhảy của hắn
thành một cái run rẩy nhẹ
với viên kẹo đồng thứ nhứt
và gia ân cho hắn được thêm cứng ngắt thêm
với cục kẹo thứ hai.
Thế rồi tôi nằm ngửa người một lúc
trước khi ria từng chiếc một
các ông sao trên trời
xong rồi tôi
xoá luôn con hằng nga
và đi bát phố
xoá hết các nguồn sáng
và thảy đã tối thui
như tôi thích;
nhưng tôi không thể chợp mắt
nếu thiếu ánh điện chiếu thẳng vào
mặt.
Sharon Lee Schaffer, Scottish Todd
Tôi nằm đó và tôi mộng mơ
thấy mình lúc còn nhỏ
chơi súng giả
bắn bi và thắng cuộc
và khi bừng tỉnh
thấy súng đã biệt tăm
mà tay chân mình thì bị trói
như có kẻ đã
kính sợ tôi
và chúng đã tròng cái gút thòng lọng
vào cổ tôi
như muốn kéo tôi lên,
và một thằng đã ghim một miếng carton
trên ngực tôi:
Có một công lý cho mi
và một công lý cho ta
và có một công lý lủng lẳng
trên gốc cây và dưới cái cành
Vâng, thơ hay
thường khiến tôi rớm lệ
và quí vị có thể tin được hay không
rằng bọn đàn bà chúng nó ưa sụt sùi
và khi các ả rên rỉ
tên họ của những thằng đực khác
tôi cũng biết rõ là chúng nó chỉ khóc
lóc cho tôi thôi (ôi những con vật đáng thương),
và tuy rằng tôi đã ấy chúng nó tất thảy
tôi vẫn quên gọi tên cúng cơm của các ả
vào cái phút gay cấn nhứt.
George Kotsonis, Girl with White Shirt
Và bọn râu ria thảy đã cáu
có thể là do bởi lũ trẻ thường hay
văng tục
và lấy hộp lon chọi tôi
nhưng tôi bảo chúng nó đừng có lo
lũ nhóc nhắm không trúng đích
chẳng có thằng nào hứa hẹn sẽ trở thành
một anh đàn ông thực sự —
90% đồng tính là suya rồi
và một thằng đã la:
“Cho nó xuống âm ti!”
và tôi đã ưỡn ẹo điệu vũ cuối cùng
thế nhưng khi lắc lư từ phải sang trái
tôi đã nhổ nước miếng vào con mắt của gã
hầu rượu
và đã nhìn xuống đôi vú
của Nellie Adams trong chiếc áo hở ngực
thèm rỏ dãi.
_________________________ [*]Thánh Vai-tút = St Vitus. ----------
Nguồn: “what a man I was” trong Charles Bukowski, The Days Run Away Like Wild Horses Over The Hills (Santa Rosa, USA: Black Sparrow Press, 2002).
Nhan đề tiếng Việt của bài thơ này là do tôi dịch “thoát” để nhại lại nhan đề một cuốn truyện nổi tiếng.
High Noon (“Đứng ngọ”), phim “cao bồi” (western) do Fred Zinnemann đạo diễn, đã đoạt giải Oscar và giải “Cành cọ vàng” (giải nhất) tại Đại hội Điện ảnh Cannes trong năm 1952, vai chính: Gary Cooper và Grace Kelly. (NĐT)
Đã đăng:
tự do (thơ)
... và hắn đã cầm lưỡi dao / và mở khoá thắt lưng / và xé toạc lớp vải / và thiến hai hòn dái. / và cầm chúng trên tay / như hai quả mơ / ném chúng vào bồn cầu / và giật dây dội nước... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
chung cuộc (thơ)
chúng ta chẳng khác gì những bông hồng / không buồn nở khi chúng ta cần bung cánh / và hình như / mặt trời cũng chán / nên không muốn chờ / như thể mặt trời là một trí tuệ đã thất vọng / bởi chúng ta... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
mộng đã thành khói (thơ)
cái thư viện công cộng ở L.A. / đã cháy rụi / cái thư viện ở trung tâm thành phố / và cùng với nó đã bay luôn / phần lớn tuổi trẻ / của tôi... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
Anh thấy em uống ở vòi nước với những bàn tay bé xíu / xanh lơ, không, đôi tay em không bé xíu / chúng nhỏ nhắn, và vòi nước thì ở xứ Pháp / nơi em viết cho anh lá thư cuối cùng đó và... | Tui rù ẻm / mất vài đêm trong một quán bar / không phải tụi tui là tình nhân mới, / tui mết ẻm suốt 16 tháng... [Bản dịch của Thận Nhiên]
Sự điên rồ của tôi (truyện / tuỳ bút)
Và nếu có bất cứ ai ngoài kia cảm thấy điên rồ đủ để muốn trở thành một nhà văn, thì tôi bảo cứ lao đầu về phía trước, nhổ nước bọt vào con mắt của mặt trời, gõ lên những phím chữ, đó là cơn điên tuyệt vời nhất đang diễn ra... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
Hai bài thơ “Decline” và “The Suicide Kid” của Charles Bukowski (1920-1994) — một trong những cây bút phóng túng nhất trong văn chương Hoa Kỳ đương đại. Nhà thơ Đinh Linh dịch và giới thiệu.
Ba bài thơ “Young in New Orleans”, “My First Affair with That Older Woman”, và “Lifting Weights at 2 a.m.” của Charles Bukowski (1920-1994) — một trong những cây bút phóng túng nhất trong văn chương Hoa Kỳ đương đại. Nhà thơ Đinh Linh dịch và giới thiệu.
sau giờ cày cuốc ở lò sát sinh / có một quán nhậu ở góc đường / tôi ngồi đó... [Bản dịch của nhà thơ Thận Nhiên]
cái radio chịu chơi (thơ)
trên tầng lầu hai ở đường Coronado / tôi thường nhậu xỉn / rồi ném cái radio qua cửa sổ / trong khi nó đang hát, và, dĩ nhiên / làm bể kính cửa sổ... [Bản dịch của nhà thơ Thận Nhiên]
Anh ân cần với em, này yêu dấu, anh yêu em, / lý do duy nhất anh đụ L. là bởi vì em đã đụ / Z. và sau đó anh đụ R. và em đụ N... [Bản dịch của nhà thơ Thận Nhiên]
|