|
Lần tới... là bao giờ!
|
|
mưa và nước đái chảy qua thành phố ngây ngất ướt
tiếp tục đi dưới mưa tháng mười hai
ngóng dòng sông người và ngó xuống
con cặc của mình chờ tới giờ đi đái với sự áp tải của hai gã công an
mọi sắc óng ánh đều lạnh sau gáy
tiếp tục đọc thơ và đái
và cầm cặc nhịp nhịp từng giọt
mừng tưng tưng rơi ướt từ ống quần đến mõm giày
rơi dài dài và nhớ lại
một bệt phân mùa cúm chim rớt trúng đầu
cái màu đỏ hắt nước mưa đầy mặt
nhớ lại đi em
mọi người sống trơ trơ trong đô thị tháng mười hai
những cái đầu trống rỗng đến mát mẻ
chúng ta là bạn tù
một người nào đó núp dưới cửa sổ đã gọi tên em
nhớ lại đi em
một thằng gieo mình vào vòng tay tuyệt vọng
thằng đó tin rằng nách em thơm như ngày xưa
lông nách và mùi nách không bao giờ có tuổi
chúng ta ở tù chưa đủ lâu để viết những câu cuối cho bài thơ
chưa đủ lâu để có cái la bàn và tranh cãi và cá độ
cửa nhà tù ở hướng nào trong cơn mưa của đôi mắt?
Nguyễn Hưng Quốc
Lần tới... là bao giờ!
được phép thăm nuôi người cha mỏng manh và bạn tù văn nghệ
về hai con nhỏ chân dài
ngây ngất ướt dưới tháng mười hai Sài Gòn
chúng ta tiếp tục đọc thơ và cá độ
hai con nhỏ dâm hết biết đó
tìm đường Tự Do hay chìm giữa hố người Đồng Khởi.
30/11/2005
|