|
Phía những ám ảnh xanh tái
|
|
Chúng vẫn cố ngáng đường tôi
như hằng ngáng chận nỗi nhớ
chực trào vuột khỏi họng
Những con mắt đêm mở trao tráo
trên những mắt kẽm gai
giăng mắc khắp vương quốc của ký ức.
Tàu lền đặc ao nhà
Nồi xúp xà bần đặc quánh lục phủ ngũ tạng tri thức
bốc mùi tử khí dấn thân
Tôi bất giác quay ngoắc lại
Gương mặt quỷ ở đâu trương chình ình phủ mặt tôi
những đụn khói tái xanh phà ra rờn rợn
Phía sau những cành khẳng khiu
những kẻ tự nguyện treo cổ xếp hàng
(chờ đến lượt mình)
Hoạ hoằn lắm
tôi còn nhớ đến lời xin lỗi một cô gái
ở nơi thật xa tôi vẫn chưa kịp mở lời
Em chính là ánh sáng mầu nhiệm để tôi kịp thống hối tội mình.
Bất giác chợt nghĩ đến những sinh vật
đang còn ngây thơ tung tăng
bỗng chốc thành đĩa mồi ngậy mũi trên bàn tiệc
giữa những con mắt láu liêng la liếm nước bọt.
Chúng vẫn cố ngáng đường tôi
Những nanh vuốt nhễu máu đang thè ra trước bao lơn nhà chúng tôi
Những người quanh tôi bỗng khiếp nhược há hốc miệng
Từng đụn khói xanh tái từ miệng họ đùn đẩy nhau ám ảnh...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|