|
Buổi sáng tự do | Ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở | Trên đồi xuân mộng
|
|
Buổi sáng tự do chạy cùng anh nhé em!
mùa gió ngọt trên thớ cổ
ta dừng lại bằng đôi tay vội vàng
suýt nữa rớt những nụ hôn xuông cỏ
chạy trên thiên đường ta tự tạo ra
đắm
đắm
và đắm
giọt mồ hôi em đang reo mừng hạnh phúc
rôm rốp những nụ cười
anh vẽ thành phố của chúng mình trên đôi mắt em
bằng cây cọ tự do
cỏ trần truồng ra phơi nắng
ta trần truồng ý nghĩ
trong trần truồng đôi môi
mặn
ngọt
đang thức dậy những tế bào ban mai
ơi
tự do!
Ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở đặt trên đồi biếc cỏ
xác một nụ hôn máu khô
đã hoài thai môi lửa
sưởi ấm những hạt sương làm tình trên nách lá
rớt xuống rốn bình minh những giọt thị dâm
ngân ngân tiếng nấc rùng mình
trên đồi ngút hương
mùa xanh khoả thân cám dỗ
như câu thơ khoả thân đột biến làm nên thi sĩ
như ngôn ngữ khoả thân để lộ mặt văn hào
thử đặt tên một loài hoa không rõ nguyên căn
để khắc vào đó tên của mùa nhân loại
ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở
chiếu rọi vào đam mê mang mầm mống nhiệt cuồng
để trên đời này tình yêu không chết được
bởi tình yêu xuất thân từ bóng đêm và lớn lên bằng ánh sáng
Trên đồi xuân mộng anh trườn lên đồi xanh
ngập dưới tiếng nhạc của loài dế than
những nõn lá non mướt mang những hạt sương hình bầu vú
lóng lánh nhựa yêu
ban mai rất thơm mùi thảo nguyên tình ái
em ngồi xuống bên anh
hái nhè nhẹ từng nụ hôn ngợp ngọt
môi em mọng đỏ của màu táo chín Eva
anh trườn lên đồi xuân
từng giọt mồ hôi rơi vụng trộm
nưng nức thơm
tròn căng mùa trái
rung rung từ trường lưỡi
hơi thở toát ra làn sương trắng đục
không gian nhắm nghiền con mắt đắm mê
anh trườn lên đồi mộng
như đang bơi giữa miền sương mỏng
con chim nhả ra tiếng hát
như sắp vỡ ra câu thơ tột đỉnh
chàm chạm
nằng nặng
khó thở
một âm thanh làm vỡ toạc nước mắt em
ôi mùa xuân đã về!
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|