thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người thứ 41
 
Em o du kích nhỏ
Em đang giương cao súng
Súng hiệu CKC
Nghe thoáng như gà rán
 
Em kiễng cả gót chân
Mới cao bằng cò súng
Em có vẻ lúng túng
Trước anh Mỹ đẹp giai
 
Ba ku Mỹ lom khom
Tuổi chỉ chừng đôi chín
Đầu thì đang tính hàng,
Bụng toan xin gì lót dạ
 
Bỗng đạn nổ cái “Đoàng”!
Chỉ vì cây súng cũ
 
Kim hoả có vấn đề
Đạn bay ra bất tử
Xuyên táo ba ku em...
Thành món nướng kiểu Nga
 
Một ý thoáng vụt ra
Em nghĩ khi đạn nổ
Sao không trúng ngực em?
 
Ba ku Mỹ chết rùi
Em tụt quần họ ra
Định bụng mang về nhà
Để bố em sửa lại[1]
Thành sáu chiếc quần dài
Thêm được đôi quần soọc
Ba cha con mặc mệt
 
Đang vui vì tám chiếc [quần]
Mặt em chợt tái dần
Cắt không ra giọt máu
Bởi ba cây súng Mỹ
Hiệu Penis mới tinh
Sản xuất tại New York
 
Như là chiếc điếu cầy
Mà cha em vẫn rít
 
Họ mà cho em bít
Em thả họ ra liền
Bởi tính em vốn hiền
Chỉ thích chơi súng thịt
Không như chị Marutxia[2]
 
Cần là “phơ”, là bắn
Bốn mươi mốt trái tim
Vẫn còn đang rên rỉ
Cho tới cả kiếp sau
 
Thêm một sự cố này
Khiến em ói liên tục
Khiến em mửa triền miên
Dù cố nuốt, hít sâu... em không sao cầm lòng
 
Việc Thượng đế sinh ra
Muôn người là mỗi vẻ
Bởi thế chị Maruyxia
Chỉ biết chơi súng thật
Cần là “phơ”, là bắn
Chính xác trăm phần trăm
 
Trò tranh giành quyền lực
Mang biết bao mỹ từ
Em học từ ở trường lớp, từ cô giáo mến thương
Bác là mẹ, Đảng là cha
Bác Hồ, người cha già dân tộc
 
Nhưng dù cố bao nhiêu
Em vẫn đang ói mửa
Triền miên
                 Ói...
                    &
                        ÓI
                              &
                                   ói... ói... ói
 
24/03/2010
 
 
_________________________

[1]“Thời chiến tranh phá hoại” (Chỉ những vụ oanh kích Mỹ vào Bắc Việt), khi dân làng bắt được phi công, mọi thứ trên người pil đều là “chiến lợi phẩm”, bởi dân làng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ngoại trừ súng pháo sáng và giấy tờ là phải giao nộp “lên trên”. Còn lại cái dù, các loại dây dù (dùng cho đủ thứ việc), mũ phi công, quần, áo, cho tới quần xịp (vì lạ mắt -- vùng Thanh, Nghệ, các bác, các cô, gọi là cái “bịt cặc”) ... v.v., cho làm “chiến lợi phẩm”. Sau đó, họ cũng cho pil chăn dạ, cho giẻ rách quấn chân, cho đốt rơm cho sưởi... v.v. Nói chung cũng đầy tình người. Buồn cười nhất là “quả” quần áo được tính là quả đậm nhất, do đó hoặc người bắn rơi máy bay được hưởng, hoặc “bắt thăm” nếu tên lửa, cao xạ bắn rơi. Gọi là “Đậm” nhất bởi quần áo có thể được tháo ra, sửa lại. Cỡ lính Mỹ vốn to, nên thường 1 áo Mỹ, làm khéo, được 2 áo dài tay, hoặc 1 dài tay và 1 cộc tay. Quần cũng vậy, thường là 2 quần Mỹ bằng 2 quần dài và 3 quần soọc. Cô du kích trong chuyện chắc không giỏi nữ công gia chánh lắm, nên chỉ ra “sản phẩm” là 3 quần dài (6 chiếc) và 2 quần soọc. (Cũng có thể cô không muốn làm quần soọc, vì gái quê nết na, ai lai mặc soọc. Ghê chết! Khoe bẹn [chưa] khoe bưm, cũng quá đủ cho các cụ có mà chửi cho mục mả, nát bàn thờ rùi!)

[2]Marytxia là tên nhân vật nữ chính trong tác phẩm Người thứ 41 của Boris Lavrenhjov. Maryxia là nữ Hồng quân, có tài bắn “bách phát bách trúng” (không thấy t/g nói tuổi, chỉ cho biết, đó là một nữ HQ trẻ. Trẻ mà hạ gục 40 mạng thì đâu phải chuyện đùa. Quá đáng kính nể!). Trong 1 vụ áp giải tù binh (bằng tầu thủy), tầu bị đắm, chỉ sót lại 2 người -- gồm anh tù binh và chị -- giạt lên 1 hoang đảo. Ban đầu, họ gằm ghè nhau ghê lắm (vì tính giai cấp mà: anh chàng kia là quí tộc, đại úy, sĩ quan Bạch Vệ), sểnh ra là bắt lỗi, cà khịa, phạt... v.v. Nhưng rồi, tiếng nói tự nhiên của con tim đã chiến thằng. Họ yêu nhau. Trên thực tế, chàng là một thanh nhiên đẹp trai. Nàng là 1 cô gái xinh gái. (Về khoản tả đẹp giai xinh gái của Boris Lavrenhjov thì cứ gọi là tuyệt cú mèo. Lam Kao nhà mình gọi bằng kụ). Đại khái thế. Họ yêu. Yêu thiết tha. Yêu cháy bỏng . Tóm lại là một tình yêu vô cùng đẹp và cực kỳ chân thành. Và mối tình tuyệt vời ấy đã đơm hoa kết trái. Họ có con. Đứa bé đâu được chừng non 3 tháng thì xẩy ra sự số. Hôm đó, từ thấp thoáng ngoài bờ xa, 1 chiếc tầu treo cờ Bạch Vệ xuất hiện. Chàng trai quên hết “tính đảng phái”, “tính giai cấp”, “tính quân thù” và những loại tính thối tha tồi tệ khác nữa. Chàng chỉ biết làm theo bản năng, chàng rút chiếc mũ, vẫy như điên, và gào rú như điên, thét lên như ma làm. Trong khi đó thì nàng Hồng quân kêu gọi người yêu: “Chàng ơi, Chàng hỡi / Chàng hời / Chàng chạy đi đâu cho thoát cái hầm chông / Chàng chạy đi đâu cho thoát viên đạn đồng / Của chú du kích Miền Nam anh hùng.... hic hic huh u kec kec”. Nhưng chàng Bạch Vệ đâu có nghe thấy lời vợ gọi. Lúc này chàng chỉ muốn sao cho chiếc tầu thấy chàng, và họ ghé vào cứu chàng, cứu nàng và con của chàng, nàng là mãn nguyện. Đơn giản vây thôi. Không giai cấp, không đẳng cấp... v.v. len lỏi vào ý thức của chàng. Nhưng nàng Hồng quân thiện xạ lại đủ bình tĩnh hơn. Không, không thể chung giai cấp. Bản chất loài người là đấu tranh giai cấp, Mac–Lê bảo rồi. Vậy là nàng từ từ giơ súng. Viên đan xuyên từ phía sau gáy, hơi chếch thẳng lên trên, lúc chàng đang tí tỏn chạy vẫy mũ và gào thét. Chỉ một phát. Người yêu dấu của nàng ngã vật. Chàng nằm ngửa ra, lúc này, con ngươi màu nước biển vốn rất đẹp của chàng chỉ còn nối với hốc mắt bằng những mao mạch li ti. ĐẤY, tóm tắt đại thể là như vậy.

 
Em đọc truyện này từ năm 19... lâu lắm rùi. Từ cái hồi phải chùì đít bằng báo NHÂN DÂN CƠ QUAN NGÔN LUẬN CŨA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM cơ (Giấy cứng, chùi đau ơi là đau. Có thằng chảy cả máu, vừa khóc vừa chửi: Địt mẹ Đảng, đến tờ báo cũng làm chảy máu ông!).
 
Dưng mà em không sao quên cái “trường” đoạn cô Marytxia nhấc vai chàng Hồng quân lên khóc lóc (em cũng khóc theo), lúc đó, con ngươi mầu nước biển của chàng cách hốc mắt chừng 5 tấc, được nối bởi những mao mạch, nhưng nó vẫn tươi nguyên, tựa như có hồn. Dường như nó còn nói với Marytxia: “Em yêu, định mệnh khiến chúng ta như vậy. Anh chỉ cầu mong em có cuộc sống thật tốt đẹp và hạnh phúc, con chúng ta sẽ đẹp như em và thông minh như anh, và em sẽ kết thúc cuộc đời trên chiếc giường lớn với đàn con cháu xung quanh. Hu hu, hic hic, anh thề, nãy giờ anh toàn nói thật, địt mẹ đứa nào nói dối. Đứa nào nói dối ra kia xe bus, xe kéo container cán chết liền”.
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021